22.3

2.4K 123 0
                                    

Chử Tiểu Du mong chờ nhìn hắn: “Anh có cảm động không? Anh có thương con không?”

Trịnh Tranh đứng dậy ngồi bên cạnh cậu, cảm thấy Chử Tiểu Du như mang trong bụng một bao thuốc nổ vậy, chắc chắn cậu không hề thấy thoải mái: “Có cách nào khiến nó yên tĩnh không?”

Chử Tiểu Du: …

Con mèo con cả giận nói: “Căn bản anh không hề yêu con vậy sao còn bắt em đi làm kiểm tra?”

Trịnh Tranh thuận miệng tiếp lời cậu, không hề ý thức được rằng chính mình đang dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu: “Vậy không phải vì tôi yêu em sao?”
Chử Tiểu Du mắt sáng lên, mặt lại chuyển đỏ, đầu cọ cọ vào ngực Trịnh Tranh, nhẹ nhàng làm nũng: “Em cảm thấy con vẫn khỏe mạnh, không cần phải đi làm kiểm tra, mà người đi làm kiểm tra vốn là những người chẳng may làm động thai, em lại vô cùng cẩn thận không hề làm gì tổn hại đến con.”

“Chúng ta có thể không đi kiểm tra nữa được không?”

Trịnh Tranh hiểu rõ Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du không ngốc, nhưng không hề có dã tâm suy tính gì, thành thật ngoan ngoãn. Lần đầu Chử Tiểu Du nhìn thấy cậu ngoại trừ vì sắc, trên người Chử Tiểu Du lúc nào cũng mang đến cảm giác sạch sẽ lạ thường, giống như cậu chính là một tiểu thiên sứ vậy.

Ở chung với nhau một thời gian, hắn mới dần dần nhận ra Chử Tiểu Du cái gì cũng không biết, bởi vì cậu ít tiếp xúc va chạm với xã hội, nhân tính là gì cũng không hiểu rõ, cậu như một con mèo nhỏ vừa chào đời vậy, ngây thơ bước vào đời, thấy hắn là người tốt đối xử với cậu không tệ liền ngoan ngoãn cọ đầu vào lòng chủ nhân.
Động vật họ mèo rất thích làm nũng, có chút dính người bởi họ nhà mèo trời sinh là những thợ sẵn, so với loài chó, mèo dù có trải qua nghìn năm thuần hóa vẫn mang tích cách của những thợ săn – thiếu bản tính trung thành.

Giống như Chử Tiểu Du, cái đầu nhỏ của cậu làm việc vốn nhờ vào trực giác của loài mèo. Nhưng Trịnh Tranh vừa mới nghĩ ra, Chử Tiểu Du chắc hẳn biết mình mang thai ngay lập tức định rời bỏ hắn. Hắn vốn định đem người về nhà mình ở rồi sẽ xác định quan hệ. Ai ngờ từ đâu ra một “người yêu” hắn xuất hiện làm cậu trong một đêm đã ra quyết định rời bỏ hắn.

Mà trước khi khi hắn giao cho Triệu Tân Đức ra đề nghị bao dưỡng cậu, Chử Tiểu Du suy nghĩ không đến hai mươi giây đã đáp ứng.

Chử Tiểu Du không phải là người lằng nhằng, đầu của cậu làm việc theo mục đích, sau khi xác định được thì sẽ vội vàng làm ngay.
Nhưng lần này Chử Tiểu Du không đối mặt được, cậu không thể đối mặt với sự thật cậu đang mang một cái thai dị dạng. Chuyện này càng kéo dài càng lâu, Chử Tiểu Du sẽ chỉ ngày càng thiếu tự tin, ngày càng hoài nghi bản thân.

Hay nói cách khác, đứa bé trong bụng có tầm quan trọng không nhỏ với cậu, thậm chí còn quan trọng hơn cả chính bản thân cậu.

Trong lòng Trịnh Tranh phảng phất không vui, nhưng vì Chử Tiểu Du, hắn đành phải kìm nén cảm giác không thích đứa trẻ này, hôn mèo con của hắn, nói: “Ngoan, phải sớm đi kiểm tra, nếu đứa bé có vấn đề, chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp nó vượt qua cửa ải nhân sinh đầu tiên đầy gian nan.”

Chử Tiểu Du trầm mặc một lúc, cúi đầu xuống khóc nức nở.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ