Chương 56 : Phiên ngoại 4: Mới gặp.

1K 38 0
                                    

Những lúc làm việc một mình, Trịnh Tranh cũng không quá để tâm, lão thái thái còn đem thủ đoạn khống chế quyền lực công ty, mỗi ngày Trịnh Tranh chỉ có nên học thì học, nên làm thì làm, nhưng tăng ca cực kì không vui, tâm lý cũng không khác gì một ông chủ.

Trịnh Tranh cũng không hứng thú với việc trên thương thường, mặc dù là quân nhân chính quy tốt nghiệp với số điểm cao chót vót nhưng hắn lại thích những chàng trai cẩu thả cứng cáp, bộ đội đặc chủng, quanh năm mặc đồ rằn ri, chơi bùn hay với những khối kim loại.

[Ý anh Trịnh Tranh là những bài tập với bùn như chạy trên bùn, đối kháng dưới bùn… hay tập luyện với súng như tháo lắp, tập ngắm, làm quen với súng…]

Nhưng sa lưới tình yêu thì mấy ai còn có lý trí.

Lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Tranh cố ý chỉnh trang lại bản thân rồi đến chỗ hẹn. Tuy trong đầu đều là ý đồ không an phận đối với Chử Tiểu Du, nhưng Trịnh Tranh cực kì chú ý “Nghĩa tình quân dân – cá nước”(*), còn có ý định vui sướng nói chuyện yêu đương.

[(*)Nghĩa tình quân dân – cá nước (军民鱼水情): Chỉ quan hệ giữa quân đội và nhân dân khăng khít, thân thiết như cá không thể tách rời khỏi nước.]

Kết quả Chử Tiểu Du đến nơi, mèo con trốn ở một góc hẻo lánh, gọi điện cho trợ lý Triệu nói cậu sợ.

Triệu Tân Đức lại gọi điện cho Trịnh Tranh.

Lúc Trịnh Tranh ngồi trong phòng chờ, nghe thấy Chử Tiểu Du nói sợ lập tức đen sầm mặt, hắn vừa gọi điện vừa ra ngoài sảnh, dừng lại trước bức tường pha lê.

Hắn nhìn thấy Chử Tiểu Du, bên ngoài tuyết đang rơi, Chử Tiểu Du mặc rất dày, nhưng trông vẫn có vẻ lạnh, còn đang sợ hãi, Chử Tiểu Du trông thật yếu ớt.

Đây hoàn toàn chỉ là một con mèo nhỏ, mới 18 tuổi, thật sự quá ngây ngô và dễ căng thẳng. Trịnh Tranh cảm thấy nếu hắn tiến vào trong con mèo nhỏ này chắc phải đau rơi mất nửa cái mạng, ôm lấy hắn gào khóc hết sức.

Trịnh Tranh không nói lời nào tắt máy, sau đó thẳng hướng đến chỗ Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du đang cúi đầu sờ tai, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh ngược hướng ánh sáng bước đến, mèo con bị dọa vội vàng lui về phía sau, bất an nhìn Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh nói: “Là tôi.”
Chử Tiểu Du không dám nói chuyện với người lạ, nhưng ý tứ của người này quá rõ ràng, đây là kim chủ tương lai của cậu. Chử Tiểu Du hơi hoảng loạn, cậu còn tưởng là một ông chú, người này sao lại vừa cao vừa trẻ tuổi đến vậy?

Chử Tiểu Du cảm giác cậu sắp bị dọa đến hôn mê: “Trịnh, Trịnh tiên sinh sao?”

Kim chủ tương lai nhàn nhạt “Ừ” một tiếng: “Em sợ cái gì? Sợ tôi làm em?”

Chử Tiểu Du thầm hít một hơi lạnh, nhận định vị kim chủ này thật ngay thẳng, hơn nữa sau khi gặp được vị kim chủ cao khoảng 1m90 này, quả thực cũng dẹp đi được nỗi sợ của cậu.

So với ở nơi thanh thiên bạch nhật, vị này rõ ràng lực uy hiếp còn lớn hơn!

Chử Tiểu Du thầm khóc, nhỏ giọng nói: “Em sợ ăn cơm ở bên ngoài.”

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ