Chử Tiểu Du vào phòng giáo vụ chào hỏi, sau đó đi tìm lớp vào giờ.
Trước đây Chử Tiểu Du ở trường như người vô hình, cậu cũng rất hài lòng với chuyện ẩn ẩn dật dật này. Chuông vừa kêu thì lên lớp, hết giờ thì vội vã ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng hôm nay cậu đi học trở lại lập tức nhận ra sự khác biệt.
Cả một tiết, bạn bè xung quanh Chử Tiểu Du đều liếc nhìn cậu, một số người còn thầm thì bàn tán.
Chử Tiểu Du chuyển đến thành phố lớn vì ở đây không có ai biết thân phận của cậu. Cậu đến trường lâu như vậy mọi người cũng không nghi ngờ, mọi khi có tò mò cũng không thể hiện rõ ràng như vậy. Chóp mũi Chử Tiểu Du đầy mồ hôi, nhịn không được nhìn lén cơ thể của mình, cảm thấy cậu chưa che kĩ chỗ nào đó.
Bị phát hiện?
Chử Tiểu Du ngồi không nổi nữa nhưng giảng viên không ngừng giảng về chủ nghĩa Marx, Chử Tiểu Du nhát gan không dám trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đếm từng giây phút một.
Một tiết học trong không khí quỷ dị cũng hết.
Tan học xong không khí càng quỷ dị hơn, không ít người nói ra tiếng, Chử Tiểu Du vừa thu dọn sách vở vừa cảm giác không ít ánh mắt đang nhìn cậu. Cả người Chử Tiểu Du không ngừng buộc chặt, đột nhiên ném sách vở đứng lên.
Mọi người bị hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cậu.
Vẫn là lớp trưởng phản ứng nhanh, đi đến chỗ cậu vừa cười vừa nói: “Chử Tiểu Du, cậu khỏi bệnh rồi à?”
Chử Tiểu Du tay phát run, xoay người muốn chạy ra khỏi lớp, lớp trưởng không biết nghĩ cái gì mà giơ tay chắn trước mặt cậu, hai tay đặt trên vai Chử Tiểu Du.
Chử Tiểu Du suýt chút nữa thì hôn mê.
Lớp trưởng là con trai, cũng là người duy nhất ở trường nói chuyện với cậu, do tạm thời nghỉ học nên đều là cậu ta gọi điện thông báo bài tập cần làm cho cậu.
Bị lớp trưởng đè hai vai ép ngồi xuống, Chử Tiểu Du đã khẩn trương đến cả người không ngừng run rẩy, cậu ta nhíu mày: “Cậu vẫn chưa khỏi bệnh hả.”
Chử Tiểu Du lắc đầu.
Lắc gật đầu cũng không biết có ý gì, lớp trưởng cũng là người thận trọng, buông hai tay ra cười hì hì nói: “Được rồi, Chử Tiểu Du cậu bị bệnh gì? Các bạn trong lớp đều lo lắng cho cậu, muốn góp tiền vào mua đồ đi thăm cậu nhưng trường học không biết cậu chuyển viện đi đâu.”
Chử Tiểu Du sắc mặt trắng bệch, nhưng không khẩn trương như thế, hóa ra bạn học không phát hiện ra cậu là người song tính. Nhưng cậu sẽ không nói dối, chỉ có thể kiên trì nói: “Về, về nhà.”
Thấy cậu nói chuyện, lại càng nhiều ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía Chử Tiểu Du. Chử Tiểu Du hoảng sợ, chợt nhận ra cậu như đang chìm trong đại dương quần chúng mênh mông biển rộng, giống như phạm nhân bị áp giải, trái ba phải bốn đều là quản tù.
Chỉ là những quản tù này trông rất tò mò, một số người còn ngồi xuống trước mặt cậu để nói chuyện.
“Chử Tiểu Du, cậu đang căng thẳng đúng không?” Một bạn nữ phát hiện ra sự khác thường của cậu, nhíu mày hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay
FanficThể loại: Hiện đại, sinh tử, song tính, bá đạo tổng tài âm u công X vừa mềm vừa trắng khả ái thụ, 1×1, HE. Pairings: Trịnh Tranh x Chử Tiểu Du. Tình trạng: Hoàn (52 chương + 4PN). Sở hữu vẻ đẹp hiếm có, vóc dáng tiêu chuẩn, Chử Tiểu Du tự nhiên đượ...