Chương 54: Phiên ngoại 2: Cao lãnh chi hoa VS Yên nhi hư (Thượng)

914 26 0
                                    

Chử Đỉnh Đỉnh đến trường, sau khi tan học bị đám học sinh bám đuôi theo sau.

Chử Đỉnh Đỉnh nhìn thấy xe của mình, quay đầu hướng nhóm đầu củ cải tỏ ý: “Tất cả giải tán đi, ai về nhà người đấy, về tìm mẹ đi, đừng để ý người lạ.”

Nhóm học sinh tiểu học rối rít nhìn theo, vẫy cánh tay nhỏ bé chào tạm biệt Đại vương Đỉnh Đỉnh.

Chử Đỉnh Đỉnh lên xe. Hai vị đại nhân nhà cậu bận rộn công tác nên tới đón cậu chỉ có tài xế hoặc là đứa em trai tan học sớm hơn cậu một tiếng. Đứa em kia thấy anh mình thì cười khanh khách, vươn cánh tay bé nhỏ ra hiệu muốn ôm.

Đại vương Đỉnh Đỉnh không quan tâm tới bé, bàn tay không lớn không nhỏ ấn lên cái cặp nhỏ của Chử Lập Lập, trống trơn đến có thể đè bẹp.

“Ăn hết đồ ăn vặt rồi?” Chử Đỉnh Đỉnh hỏi.

Chử Lập Lập năm nay bốn tuổi, hiện giờ vẫn đang học mẫu giáo, không giống với bộ dạng trời sinh lão luyện của Chử Đỉnh Đỉnh. Mỗi ngày Chử Lập Lập đi học trong cặp đều là đồ ăn vặt, tan học trở về đều là không khí.

Vì ăn hơi nhiều, Chử Lập Lập có phần phúng phính, so với tướng mạo thanh tú của Chử Đỉnh Đỉnh khác một trời một vực. Bé thuộc loại hình đáng yêu, cũng có cảm giác ngốc nghếch.

Nghe thấy anh trai hỏi, Chử Lập Lập ngốc hề hề cũng không biết vui vẻ vì cái gì: “Ăn hết rồi, ăn hết rồi, còn cướp rất nhiều~ Em đánh tiểu mập đến khóc rồi~”

Chử Đỉnh Đỉnh: “…”

Chử Lập Lập cọ cọ thân thể bé nhỏ lui xuống dưới,

ý định co đầu rụt cổ thoát ra khỏi dây an toàn. Chử Đỉnh Đỉnh mặt than vươn tay chặn bé: “Làm loạn nữa anh bóp chim nhỏ của em.”
Chử Lập Lập lập tức bất động, hình như nhớ ra điều gì đáng sợ, hai mắt mở to ai oán nhìn anh trai, bĩu môi: “Không thích anh, hôm nay muốn ngủ cùng baba.”

Từ trước đến giờ Chử Đỉnh Đỉnh luôn giữ mình, tỏ thái độ từ chối cho ý kiến. Cho dù em trai theo Trịnh Tranh cướp người, cũng không liên quan tới cậu.

Nhưng đến buổi tối, đứa em trai hoàn toàn quên đi câu “Không thích anh” kia, náo loạn nhất định phải bốn người ngủ chung. Chử Tiểu Du hớn hở đồng ý, mang theo hai đứa con trai lên giường.

Cũng may mắn giường nhà cậu lớn.

Tính Chử Lập Lập rất ồn ào, bắt lấy cơ hội sẽ chơi đùa với Chử Tiểu Du, con đánh cha thì cha đánh con. Trong chốc lát Chử Lập Lập chơi đến hai mắt cong lên, cười khánh khách, cả mặt đỏ bừng. Hơn nữa bé chơi với Chử Tiểu Du còn chưa đủ, một lúc sẽ quay sang Chử Đỉnh Đỉnh đánh một cái. Khiến cho Chử Đỉnh Đỉnh trốn ở góc giường chật vật không chịu được, hận không thể trói đứa em trai lại không cho động đậy.
Trịnh Tranh xong xuôi công việc, đi vào đã thấy ba con mèo nhỏ của hắn đang nô đùa trên giường, khóe môi hơi cong lên.
Chử Lập Lập rất biết cách khiến mọi người yêu quý, nhìn thấy Trịnh Tranh vội vàng vươn hai tay: “Muốn ôm một cái, muốn ôm một cái!”

Trịnh Tranh một tay ôm lấy con trai mình, hôn một cái lên gương mặt đỏ bừng của bé, làm cho Chử Lập Lập cười không ngừng: “Yêu baba!”

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ