16.3

3K 152 2
                                    

“Năm đó… ” Lâm Cận Ngôn nói xong giọng nói có chút lạnh lùng, “Năm đó lúc chú bị phát hiện ra là người song tính, bác sĩ nói 1000 đồng
là có thể phẫu thuật.”

Chử Tiểu Du ánh mắt ngạc nhiên: “Một nghìn đồng?” Tại sao lại không giải phẫu?

“Cha chú không đồng ý.” Lâm Cận Ngôn cười lạnh giải thích nghi hoặc của Chử Tiểu Du: “Khi đó 1000 đồng vẫn rất đáng giá, nhà chú điều kiện lại như vậy, cha chú nói dù sao chú cũng là một nam nhân, giới tính không phiền hà gì hết.”

Chử Tiểu Du có ấn tượng không tốt với người cha của Lâm Cận Ngôn, chán ghét hỏi: “Vậy còn mẹ của chú thì sao?”

“Mẹ chú cũng muốn chú được phẫu thuật, nhưng không đến hai năm thì bà qua đời, vậy nên chú theo anh trai cùng lớn lên.”

Chử Tiểu Du nhíu mày suy nghĩ.

Dựa theo những gì vừa nói, Lâm Cận Ngôn rất thân với người anh kia. Nhưng tại sao bỏ nhà nhiều năm như vậy lại không trở về? Lớn tuổi hơn Lâm Cận Ngôn vậy thì bây giờ cũng là một ông chú 40 tuổi rồi?
Cũng không gặp mặt nói chuyện, bây giờ đều đã lớn tuổi, tương lai chắc chắn sẽ hối hận rất nhiều.

“Người anh kia của chú là người như nào vậy ạ?” Dù sao cũng là nơi sẽ đến, hơn nữa lại là anh trai của Lâm Cận Ngôn, Chử Tiểu Du tò mò hỏi.

Nhắc tới Lâm Cận Chí, Lâm Cận Ngôn nói nhiều hơn một chút: “Anh chú đối với chú rất tốt. Anh ấy không học thêm là để chú tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, anh ấy nói làm nghề gì thì anh ấy cũng sống tốt nhưng chú thì không thể như thế. Lúc chú đi học đến nhà vệ sinh cũng không dám vào, phải chờ đến khi không có ai, sau đó gọi anh ấy canh cửa ở ngoài cho chú mới được, vậy nên anh ấy thường xuyên vào muộn giờ với chú.”

“Có một lần có mười mấy người vây quanh muốn lột quần chú, nói là nơi đó của chú quá nhỏ nên mới không dám đi vệ sinh lúc đông người, anh ấy vì bảo vệ chú mà bị bọn nó đánh bầm dập mặt mũi.”
“Có anh trai thật thích.” Chử Tiểu Du tưởng tượng Lâm Cận Ngôn thời thiếu niên, hâm mộ đứng dậy.

Lâm Cận Ngôn trong mắt cũng hiện lên ý cười mờ nhạt, nhưng rất nhanh biến mất.

“Từ nhỏ chú đã ước mơ trở thành bác sĩ, chú cảm thấy khi mình thực hiện giấc mộng sẽ có thể chữa khỏi cho bản thân. Anh ấy liền bỏ học để chú tiếp tục đi học.” Lâm Cận Ngôn mỉm cười cay đắng, trong mắt có chua xót: “Nhưng là chú quá ngây thơ. Chử Tiểu Du, bây giờ chú đã 40 rồi, không thể phẫu thuật, chú sợ… Thật ra chú luôn nghĩ rằng, nếu năm đấy có người tình nguyện giúp chú một lần, chỉ 1000 đồng, 1000 đồng thì cả đời chú cũng biết ơn người đó.”

Lâm Cận Ngôn nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn Chử Tiểu Du: “Nhưng cháu vẫn còn cơ hội.”

Chử Tiểu Du không biết nói gì, nhìn nội tâm Lâm Cận Ngôn thể hiện rõ qua ánh mắt mang trách nhiệm nặng nề, ngoài việc phẫu thuật, cậu có thể nhìn thấy hy vọng mong muốn gặp anh trai của y, mặc dù cậu không biết hai anh em họ cãi nhau to đến như nào.
Cậu phải giúp hai người họ hòa thuận như ban đầu.

Ngay khi bọn họ vừa rời đi, một người đàn ông cao lớn cùng vài người vạm vỡ xông vào nhà nghỉ, trông như muốn phá đồ, ông chủ keo kiệt kia nhìn thấy khí thế của bọn họ,

sợ nhưng không dám làm gì.

Nam nhân trực tiếp đến phòng Chử Tiểu Du vừa ở, một cước đá gãy cửa gỗ.

Vào phòng trống vắng không bóng người, chỉ còn lại cái chăn Chử Tiểu Du dùng qua cùng cốc nước cậu từng uống.

Hai năm nay Chử Tiểu Du được cưng chiều nuôi dưỡng đầy đủ, trên người có một mùi thơm ngon ngọt, nam nhân chỉ cần ngửi mùi này liền biết Chử Tiểu Du đã ở đây được một thời gian, không biết thân thể nhỏ bé kia ở trong chăn cọ đi cọ lại bao lần. Hắn lạnh mặt nhìn chiếc giường kia, chỉ cần nghĩ tới hạ bộ đã cứng, hung hăng muốn làm chết Chử Tiểu Du.
Nam nhân nghiến răng gằn lên một câu: “Mang tất cả mọi thứ trong căn phòng này về, không được để lại cái gì!”

Lúc này, bên ngoài một tên thủ hạ vội vàng chạy vào, nhìn thấy Trịnh Tranh tức giận, nơm nớp lo sợ nói: “Trịnh tiên sinh, có tin tức, Chử tiên sinh vừa mới lên xe đi về phía Bắc, là xe đường dài.”

“Xe?”

“Vâng, đúng vậy.”

Trịnh Tranh cười lạnh liếc nhìn người kia một cái: “Chuẩn bị vé máy bay.”

Hắn muốn Chử Tiểu Du vừa xuống xe lập tức nhìn thấy hắn , suy nghĩ lại , khóc lóc cầu xin hắn , một bước cũng không dám rời khỏi hắn .

Nhưng Trịnh Tranh hoàn toàn không ngờ đến việc Chử Tiểu Du đang suy nghĩ về việc muốn ngụy trang và thay đổi thân phận.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ