19.1 : Kế hoạch truy thê (4)

2.8K 130 2
                                    

Ba mươi Tết, hai anh em Lâm gia quyết định vừa xem TV vừa làm sủi cảo.

Đương nhiên Chử Tiểu Du cũng biết làm sủi cảo nhưng làm ra chất lượng cũng chỉ như hàng mua ở siêu thị, đảm bảo khi nấu lên không bị nhão. Biết vậy Lâm Cận Ngôn liền giao cho cậu một trọng trách “cao cả”: Trông nom Lâm Tiếu, bỗng dưng cậu trở thành giáo viên mầm non.

Chử Tiểu Du rất buồn bực, cảm thấy Lâm Cận ngôn quá xem thường cậu. Nhưng nhìn Lâm Tiếu cười thật thoải mái, nó lớn lên chưa bao giờ hào hứng chuẩn bị đón Tết như năm nay, nhất là được cùng anh trai xinh đẹp đón Tết thì không còn gì bằng.

Lâm Tiếu suиɠ sướиɠ đến muốn bay lên trời, đầu nhỏ cọ cọ vào người Chử Tiểu Du, hỏi cậu bao chuyện trên trời dưới đất.

Chử Tiểu Du vốn thành thật, Lâm Tiếu hỏi gì cậu đều mồm năm miệng mười mà trả lời. Được một lúc Lâm Tiếu không nhịn được nghịch ngợm quanh Chử Tiểu Du, hai cái đầu không cẩn thận mà va vào nhau, mếu máo khóc lóc, nhìn qua thật hài hòa.

Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí nhìn nhau cười.

Bận rộn đến tận 9 giờ, người một nhà cùng ăn mâm cơm tất niên xem TV, Lâm Cận Chí nói chuyện tạo đề tài vô cùng sôi nổi làm bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, còn làm Lâm Tiếu cười đến sảng khoái.

Chử Tiểu Du cúi mặt nhìn sủi cảo trong bát, ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ mang theo ngưỡng mộ nhìn ba người nhà họ Lâm.

Cảm giác có một gia đình thật sự, nhất định sẽ rất hạnh phúc?

Thế nhưng chỉ có ba người, không có họ hàng hay bạn bè tới chúc Tết.

Ăn xong bữa cơm, Chử Tiểu Du tự giác đứng lên đi rửa bát, Lâm Cận Ngôn liếc cậu một cái đứng lên: “Chú rửa cùng cháu.”

Mấy ngày gần đây bụng Chử Tiểu đã nhìn rõ rồi, lúc mới ăn xong trông không khác gì quả dưa hấu, đi đứng cũng không tiện, Lâm Cận Ngôn rất lo cho cậu.

Hai người cùng rửa bát.

Chử Tiểu Du nhìn trộm Lâm Cận Ngôn, không nhịn được tò mò nói: “Phải rồi, sao không thấy mẹ Lâm Tiếu gọi điện về?”

Lâm Cận Ngôn dừng một chút: “Là người mang thai hộ.”

“Hả?” Chử Tiểu Du kinh ngạc, suýt nữa nói cả tiếng phổ thông(*): “Sao lại như vậy?”
[(*)Nguyên văn là: “非普通话瞬间跑了出来.” – Và QT là: “Phi tiếng phổ thông trong nháy mắt chạy ra.” Thì mình nghĩ tiếng phổ thông ở đây là Tiếng Trung Quốc Tiêu chuẩn tại Trung Quốc đại lục. Mình cũng không hiểu ý câu này tác giả muốn nói gì, mọi người biết thì giúp mình nhé.]

Lâm Cận Ngôn trừng cậu: “Nói nhỏ một chút đi!”

Chử Tiểu Du đưa ánh mắt xin lỗi nhìn y, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại là mang thai hộ? Chú Lâm là người tốt như vậy, có nhà có xe không có người nào đồng ý kết hôn sao?”

Lâm Cận Ngôn bĩu môi: “Sao lại không có? Năm đó cha chú chưa qua đời, ngay lúc chú đang học lớp 12 đã hẹn gặp mặt một cô gái trẻ, anh chú cũng thích nhưng không hiểu nghe từ đâu chuyện của chú, nhất quyết không lấy anh ấy.”

Chử Tiểu Du nhíu mày, cậu có thể hiểu được hết chuyện này, giống như cậu có cảm giác kim chủ thích cậu nhưng sẽ không chấp nhận cậu. Đặt mình vào vị trí cô gái kia mà nghĩ, nếu cậu là em của cô ta chắc chắn sẽ khuyên chị gái mình không nên gả vào gia đình này.

Lâm Cận Ngôn cười lạnh: “Đâu chỉ có thế, cháu biết tích cách anh chú rồi đi, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt nhưng cô ta vẫn không buông tha cho anh ấy. Có một hôm hét lên với anh chú, nói nếu muốn kết hôn thì phải cắt đứt quan hệ với chú.”

Cắt đứt quan hệ? Chử Tiểu Du trợn tròn mắt.
“Chết tiệt, đồ thần kinh!” Nếu như không kết hôn thì thôi, nhưng sao có thể bắt anh em nhà người ta từ mặt nhau? Chử Tiểu Du trong lòng đầy phẫn nộ: “Chú Lâm từ mặt chú thật à?”
Lâm Cận Ngôn khinh bỉ liếc cậu một cái: “Não cháu là não lợn à? Anh chú không đồng ý, chú cũng không muốn làm anh ấy khó xử, vừa lên đại học chú đã rời đi.”

Chử Tiểu Du vẫn buồn bực khó chịu: “Vậy tại sao phải nhờ mang thai hộ?”

“Cuối cùng vẫn không kết hôn, anh ấy nói phải tìm cho chú một người chị dâu đối tốt với chú, nhưng cháu nhìn đi, mọi người lo lắng sợ gen nhà chú không tốt, lại nói sợ sinh ra người song tính… Đúng là loại người thiếu hiểu biết, cái này mà là do di truyền?” Lâm Cận Ngôn bực mình nói: “Anh chú cũng thật khờ, rõ ràng chỉ cần lừa con gái nhà người ta một chút, có phải bây giờ đã có vợ có con rồi không?”
Chử Tiểu Du trầm mặc, hóa ra Lâm Cận Ngôn mặc cảm nghĩ mình ảnh hưởng đến anh trai bao nhiêu năm nay nên mới một mực không chịu về nhà.

Chắc hẳn Lâm Cận Ngôn vẫn luôn muốn được sống cùng anh trai nhỉ?

Chú Lâm sống cũng không dễ dàng gì, sống cảnh “gà trống nuôi con”, một mình nuôi Lâm Tiếu lớn lên khỏe mạnh, không có bằng cấp nhưng vẫn dốc sức tay không lập nghiệp, chỉ dựa vào việc này cũng đủ hiểu hai mươi năm qua chú Lâm sống không thoải mái chút nào.

Đến tuổi này, không kết hôn, hy vọng duy nhất chắc hẳn là được đoàn tụ một nhà với em trai?

Chử Tiểu Du hít sâu một hơi, quyết định bằng mọi cách cậu cũng sẽ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.

Theo thói quen, Chử Tiểu Du ngồi một lúc sẽ buồn ngủ, vì mang thai nên mọi sinh hoạt nghỉ ngơi đều đẩy sớm hơn bình thường, Lâm Cận Ngôn cũng không nói gì chỉ bảo cậu có chuyện thì phải gọi y.
Chử Tiểu Du gật đầu, đi về phòng với bao phiền muộn mông lung, nhìn căn phòng không có chút sức sống nào, sau đó cậu lục đục đi tắm rửa, cuối cùng lên giường đi ngủ.

Cũng gần 11 giờ, tiếng chuông báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới cũng sắp vang lên khắp nơi.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ