Y không bảo vệ được Chử Tiểu Du, bao nhiêu năm qua y cố gắng sống như một con người, nhưng vẫn chỉ như vậy, giống như một con mèo bị thương không thể bảo vệ đồng loại của mình, nếu có một cơn mưa tới, y cũng không thể đưa cho cậu một cái ô giúp cậu che mưa.
Y chỉ có thể kéo chú mèo này vào lòng mà thay cậu che mưa chắn gió nhưng kết cục thì cả hai cùng bị ướt.Lâm Cận Ngôn run rẩy lấy hộp thuốc lá, ngập ngừng nói: “Tiểu Du à, coi như chú xin cháu, chúng ta nhất định phải đi làm kiểm tra, dù có việc gì đi chăng nữa, chú cháu ta cũng cùng nhau đối mặt.”
Chử Tiểu Du không nói lời nào.
Lâm Cận Ngôn tính tình vốn mạnh dạn, ngày thương độc mồm độc miệng, ngạo kiều hết sức, không bao giờ nghĩ trước khi nói. Nhìn Chử Tiểu Du không chịu nhúc nhích ngồi kia không hề để lời y nói vào tai, rõ ràng không có thái độ muốn hợp tác, y cảm thấy thật áp lực, hai mắt đỏ bừng.
“Chử Tiểu Du, chú nói cháu nghe này, người song tính không phải truyền từ mẹ sang con, cháu việc gì phải ngày nào cũng u buồn trong phòng suy nghĩ linh tinh hả?”
Chử Tiểu Du đến tận bây giờ mới lần đầu thấy Lâm Cận Ngôn tức giận đến vậy, cậu nhất thời ngẩn người.
“Cạch” một tiếng, Lâm Cận Ngôn hậm hực mở cửa đi ra.Chử Tiểu Du sắp sụp đổ mất.
Trước mặt Lâm Cận Ngôn cậu còn có thể miễn cưỡng duy trì biểu hiện giả dối nhưng từ khi mang thai phải chịu biết bao đả kích, Chử Tiểu Du có cảm giác trước mắt cái gì cũng đen tối, tương lai mù mịt vô cùng.
Lúc biết mình mang thai, cậu có thể xử lí được, dù phải rời xa kim chủ, cậu cũng có thể làm được, thất tình hay khổ đau cậu chịu được hết. Nhưng lần này thật sự quá sức, Chử Tiểu Du
cảm thấy cậu sắp không chống đỡ được bao lâu nữa.
Mệt mỏi quá.
Nhưng cậu còn chưa kịp khóc thì Lâm Cận Ngôn lại xông vào. Lần này Lâm Cận Chí liều mạng lao đến ngăn y, hiển nhiên là vừa mới khuyên giải Lâm Cận Ngôn ở bên ngoài nhưng y cố chấp không chịu nghe. Đang cãi nhau không ai quan tâm đến Lâm Tiếu, thằng bé núp sau cách cửa, đầu nhỏ ngó vào trong sợ hãi nhìn gia đình đại chiến.
Chử Tiểu Du dự cảm không ổn, theo bản năng trốn ra đằng sau.Lâm Cận Ngôn đến gần định kéo Chử Tiểu Du ra lại bị Lâm Cận Chí nóng nảy dùng thân mình ngăn y lại: “Em để cho Tiểu Du vài ngày bình tĩnh suy nghĩ đi đã, không nhất định hôm nay phải đi.”
“Chờ vài ngày nữa? Anh có biết em lo lắng nhiều thế nào không? Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng buồn bã chất đầy phiền muộn đến muốn sinh cả bệnh!” Lâm Cận Ngôn vô cùng nóng nảy, mang thai là chuyện vô cùng hệ trọng, hơn nữa Chử Tiểu Du thân thể vốn đặc biệt thì lại càng phải chú ý. Lâm Cận Ngon là đàn ông vốn chẳng bao giờ khóc, hôm nay lại xúc động đến mức nước mắt cứ trực trào tuôn rơi.
“Ai cũng lo hết, người lo lắng nhất hiển nhiên là Tiểu Du, em phải cho cháu nó thời gian để chấp nhận chuyện này chứ.” Lâm Cận Chí sợ em trai vì quá xúc động mà bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích như năm xưa, hấp tấp dỗ dành: “Ngôn Ngôn, em nghe anh nói này…”
Lâm Cận Ngôn ỷ vào việc anh trai y sẽ không dùng vũ lực với mình, liền vọt ngay tới trước mặt Chử Tiểu Du đỡ lấy cậu, vừa đỡ vừa kéo cậu ra cửa.Chử Tiểu Du bị dọa sợ đến mức sắp ngất đi. Cậu vốn nhát gan, lại sợ trong lúc giãy giụa sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng nên đành sợ sệt, lo lắng để Lâm Cận Ngôn đỡ ra ngoài. Mắt thấy đã ra đến cửa lớn, Chử Tiểu Du càng lúc càng khẩn trương, giống như ngoài cửa có quái thú đang đợi để ăn thịt cậu vậy.
Lạch cạch một tiếng, cửa bị Lâm Cận Ngôn mạnh mẽ mở ra.
Trịnh Tranh mang theo mười mấy bảo tiêu từ trong thang máy đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Ánh mắt của hắn lạnh lại, mang tia sát khí đầy nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay
FanficThể loại: Hiện đại, sinh tử, song tính, bá đạo tổng tài âm u công X vừa mềm vừa trắng khả ái thụ, 1×1, HE. Pairings: Trịnh Tranh x Chử Tiểu Du. Tình trạng: Hoàn (52 chương + 4PN). Sở hữu vẻ đẹp hiếm có, vóc dáng tiêu chuẩn, Chử Tiểu Du tự nhiên đượ...