Chương 55: Phiên ngoại 3: Cao lãnh chi hoa VS Yên nhi hư (Hạ)

705 27 0
                                    

Từ khi Chử Đỉnh Đỉnh đi học cũng không đỡ lo, lí do không phải vì nó không xuất sắc không nghe lời mà là nó có quá nhiều người theo đuổi. Trịnh Tranh cho bảo tiêu bảo vệ nó vô cùng chặt chẽ, nếu không còn có cả biến thái.

Tác giả có lời muốn nói: “Đến tận khi học cao trung, tình huống như vậy còn đáng sợ hơn.”

Thiếu niên Chử Đỉnh Đỉnh nẩy nở, dáng người thon dài, gương mặt xinh đẹp, thành tích tốt, gia thế khủng, tuy tính tình hơi lạnh nhạt nhưng càng có vẻ nổi bật, ngay cả nhìn lướt qua chỉ thấy lạnh lùng cũng làm lòng người khác rạo rực.

Nam nữ đều yêu thích nó, một khi một khi tranh chấp thì chính là trận lớn, khiến nhà trường không thể chịu đựng được.

Đối với chuyện này Trịnh Sở rất khổ não. Khi còn nhỏ cậu đã từng thấy một cô gái viết thư bằng máu bày tỏ với anh trai nhưng không thành. Tuy tính Trịnh Sở có chút láu cá nhưng tuổi còn nhỏ nhìn thấy máu cũng bị dọa.

Từ nhỏ đã được Chử Đỉnh Đỉnh chăm sóc, Trịnh Sở rất để ý tới anh trai, cũng canh chừng vô cùng kĩ. Cậu thề nhất định không thể để người đáng sợ trà trộn vào đám người theo đuổi.

Gần đây, cậu nghe người báo cáo là có một ông chú biến thái theo dõi anh cậu, tiểu hỗn đản Trịnh Sở giận đến nghiến răng, tìm một đám người chặn ông chú ghê tởm đấy, đánh người một trận.
Không nghĩ tới hôm nay hai anh em quay về sau khi dắt chó đi dạo, ông chú kia lại cả gan mò đến tận cửa nhà.

Trịnh Sở đen mặt, cậu và ông chú biến thái kia nhận ra nhau, nhìn bộ quần áo xộc xệch cùng vết thương trên mặt, Trịnh Sở hối hận lúc đấy không đánh chết ông ta. Ánh mắt trong veo của cậu lườm tên biến thái kia, tuy cậu còn là học sinh sơ trung nhưng đã cao to, nhìn rất có khí thế.

Ánh mắt ông ta màu xanh biếc hưng phấn nhìn chằm chằm Chử Đỉnh Đỉnh.

Chử Đỉnh Đỉnh nhíu mày, kéo Trịnh Sở nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Trịnh Sở lên tiếng trả lời, ánh mắt còn không quên cảnh báo tên biến thái. Hai anh em đi mấy bước, đột nhiên lão biến thái kia chạy lên trước mặt bọn họ: “Trịnh Trịnh, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói cho em.”

Trịnh Sở tức đến đau cả tai: “Trịnh Trịnh.”

Chử Đỉnh Đỉnh bóp mi tâm, không cho Trịnh Sở lên cơn, sau đó nhíu mày mắng người đàn ông quần áo đều bốc mùi: “Ông cút xa một chút.”

Người nọ bị Chử Đỉnh Đỉnh mắng chẳng những không thương tâm, còn hưng phấn đến tê dại cả da đầu, hai tay gần như muốn bắt lấy Chử Đỉnh Đỉnh nhưng một lúc lại không dám: “Trịnh Trịnh, tôi đến là muốn nói cho em biết, em trai em đánh tôi… Tôi còn chưa báo cảnh sát!”

Chử Đỉnh Đỉnh lông mèo đều nổ tung: “Ông có ý gì?”

Nam nhân nói: “Trịnh Trịnh, tôi đều là vì em mới chịu nhục, tôi thật sự rất thích em, em giống như con tôi vậy…”

Lão biến thái nói xong còn thật sự đưa tay ra muốn kéo Chử Đỉnh Đỉnh. Có lẽ hắn cho là hai thanh niên này bị dọa tới sợ rồi, không ngờ Trịnh Sở nín nhịn cơn bực dọc đấy, nhìn thấy đôi tay kia muốn chạm vào anh cậu, ngay lập tức đại não trống rỗng, đạp một cái vào bụng ông ta.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ