19.3

2.3K 127 0
                                    

Chử Tiểu Du không dám xuống tầng, chỉ cần nhìn thấy Lâm Cận Chí hay Lâm Tiếu cũng rất ngượng, chỉ dám một giờ một ngày ra khỏi cửa đi lại một chút.

Khoảng mười ngày rồi Lâm Tiếu chưa nhìn thấy cậu, hôm nay nó được tan học sớm, vừa mở cửa đã nhìn thấy Chử Tiểu Du lập tức mở to mắt, không kịp thu liễm tránh đi, ánh mắt cho thấy rõ nó đang rất hoảng sợ.

Chử Tiểu Du so với nó còn sợ hãi hơn, cậu cảm thấy mình làm nó thấy sợ, nhanh chóng chạy vào phòng khóa trái cửa.

Lâm Cận Ngôn gõ cửa không được, dứt khoát đi tìm chìa khóa phòng.

Trong phòng kéo kín rèm, không bật đèn, Chử Tiểu Du ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, bóng dáng mơ hồ thấy rõ hai tay cậu đang ôm bụng.

Lâm Cận Ngôn trong lòng đau xót, ngồi lên mép giường: “Tiểu Du, Lâm Tiếu không phải bị dọa sợ mà là nó sợ va phải cháu.”
Chử Tiểu Du không nghĩ muốn ra khỏi cửa lần nào nữa, cậu ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười: “Đi bộ mệt quá. Chú Lâm, cháu không cần đi nữa có được không?”

Lâm Cận Ngôn trong lòng lại càng đau.

Cắn răng một lúc lâu, Lâm Cận Ngôn không cho phép, lắc đầu: “Chử Tiểu Du, cháu phải đối mặt, còn phải đến bệnh viên kiểm tra định kỳ… Thai nhi năm tháng tuổi phải làm kiểm tra sàng lọc để xem thai nhi có bị hội chứng Down.”

Chử Tiểu Du ngạc nhiên: “Kiểm tra cái gì?”

Lâm Cận Ngôn nói: “Chính là kiểm tra xem thai nhi có chỉ số thông minh thấp hay không, có bị dị tật hay không…”

Hai chữ dị tật như một đòn hung hăng đánh mạnh vào lòng hai người, Chử Tiểu Du lòng đau như thắt, Lâm Cận Ngôn cũng không thoải mái, coi như kết quả kiểm tra không tốt, đứa bé này vẫn phải sinh ra.
Chử Tiểu Du đột nhiên lên tiếng: “Có thể không đi bệnh viện không?”

Lâm Cận Ngôn nhíu mày nhìn bụng cậu, lúc phát hiện ra Chử Tiểu Du mang thai, y đã biết con đường này rất gian khổ, nhưng bọn họ nhất định phải vượt qua. Lâm Cận Ngôn hy vọng qua lần này Chử Tiểu Du sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng y không thể ép buộc Chử Tiểu Du.

“Bệnh viện ở đây không lớn, bác sĩ khoa sản là bạn chú, là người đáng tin, cháu yên tâm.” Lâm Cận Ngôn nhẹ nhàng an ủi người đang lo lắng phải tới khám thai định kỳ, nói khẽ: “Lần này là xét nghiệm máu, chú đi cùng cháu, nhưng lần sau nhất định phải tự đi.”

Chử Tiểu Du xoa bụng, gật đầu lia lịa.

Một tuần sau, Lâm Cận Ngôn mới cho rút máu cậu đi làm xét nghiệm. Bởi vì bệnh viện không lớn nên phải đưa đến bệnh viện trong thành phố, Lâm Cận Ngôn nói một tuần nữa mới nhận được kết quả.
Kết quả không tốt cho lắm, vì Chử Tiểu Du không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nên nguy cơ thai nhi bị khuyết tật khá cao.

mỏi tayyy quá -(((((

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ