25.1 Kể hoạch sủng thê (5)

2K 99 0
                                    

Vì muốn kịp giờ chuyến bay nên Trịnh Tranh phải dậy sớm. Chử Tiểu Du mơ mơ màng màng quấn lấy Trịnh Tranh nũng nịu, rất nhanh lại ngủ mất.

Kết quả Trịnh Tranh vệ sinh cá nhân xong lại tới ôm cậu, Chử Tiểu Du bực mình, cậu không ngủ nhưng đại bảo bối muốn ngủ, thế nhưng Trịnh Tranh ghé vào tai cậu thì thầm: “Trịnh Quốc Lương đến.”

Chử Tiểu Du bị dọa khẽ run rẩy, một run run, trừng mắt nhìn Trịnh Tranh: “Anh ta đến làm gì?”

Trịnh Tranh dỗ dành: “Tôi lo lắng nên gọi chú tới coi chừng em.”

Ấn tượng Chử Tiểu Du với Trịnh Quốc Lương cực kỳ cực kỳ không tốt, mang theo người phụ nữ kia đến nhà Trịnh Tranh diễu võ dương oai(*)

làm cậu nhớ cả đời, nhưng Trịnh Quốc Lương lại là chú của kim chủ, cậu không thể một hơi cắn người ta một cái.

[(*)Diễu võ dương oai: Phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.]

“Nhưng em không muốn gặp anh ta…” Chử Tiểu Du rốt cuộc vẫn cảm thấy khó xử.

Trịnh Tranh cười: “Ngoan, chỉ có mỗi chú ấy thôi.”

Miễn cưỡng rời giường, Chử Tiểu Du vệ sinh đơn giản, mặc quần áo làm vẻ mặt lãnh khốc theo Trịnh Tranh ra phòng khách.

Có vẻ đi cả một đêm nên trông Trịnh Quốc Lương khá mệt mỏi, cúi đầu ngồi trên sofa, uể oải không có chút tinh thần. Thế nhưng nghe thấy tiếng cửa liền biết Trịnh Tranh tới, thẳng lưng ngẩng đầu, hét to: “Cha! Cha tới cứu con sao?”

Chử Tiểu Du: “…”

Trịnh Tranh thản nhiên nói: “Chú anh bình thường đều như vậy.”

Trịnh Quốc Lương bị bức khổ đến thảm, đường đường là chú bây giờ lại gọi Trịnh Tranh là cha, Trịnh Quốc Lương nhẫn nhịn chịu nhục. Tất cả đều là do yêu tinh Chử Tiểu Du hại hắn, nhưng hiện giờ không lấy lòng Chử Tiểu Du thì tương lai hắn cũng không được nhìn thấy mặt trời hay sống yên ổn đâu.

Nghĩ như vậy, Trịnh Quốc Lương đưa đôi mắt ựng nước nhìn về phía Chử Tiểu Du trốn sau lưng Trịnh Tranh, không nhìn ra mặt mũi, thứ đập vào mắt duy nhất chính là cái bụng siêu cấp lớn.

Trịnh Quốc Lương như tỉnh ngộ, hóa ra Chử Tiểu Du là phụ nữ, đúng là ngoại hình không thể đoán lung tung được, lại còn mang thai bụng lớn như vậy.

Hắn dừng lại một chút, bỗng dưng kinh ngạc mở to mắt nhìn Chử Tiểu Du, trong chớp mắt như sắp khóc: “Mẹ! Lần trước là con sai, mẹ hãy tha thứ cho con!”

Chử Tiểu Du: ‘Cậu nói Trịnh Quốc Lương không đáng tin không sai chút nào mà!’

Chờ hai người quen biết nhau, Trịnh Tranh cũng không còn nhiều thời gian, dìu Chử Tiểu Du về phòng không nhịn được mà hôn mấy cái, dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân mới luyến tiếc đi.

Lâm Cận Ngôn đi cùng Lâm Cận Chí đưa Trịnh Tranh ra sân bay.

Chử Tiểu Du có chút cảm giác mất mát, dù trước kia kim chủ cũng là nửa tháng mới tới thăm cậu một lần nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Chử Tiểu Du nhận ra quan hệ giữa cậu và kim chủ vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Dù rằng bây giờ đã tiến thêm một bước nhưng đối với Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí vào sinh ra tử thì cậu vẫn còn kém xa.

Trịnh Tranh đi rồi, Chử Tiểu Du cảm giác ngọt ngào trong lòng bắt đầu vơi dần, cảm giác suиɠ sướиɠ toàn thân cũng biến mất như mây mù mỏng manh. Chử Tiểu Du không quan tâm Trịnh Quốc Lương làm gì, quay về phòng đọc sách dưỡng thai.

Nhìn đi nhìn lại, Chử Tiểu Du bật khóc.

Kim chủ chỉ vừa mới đi mà tại sao cậu lại thấy căn phòng này yên tĩnh như vậy? Giống như có quỷ vậy.

Chử Tiểu Du buồn bực lên giường nằm muốn ngủ bù, nằm một lúc lại muốn đi vệ sinh, cậu đã quen với việc có Trịnh Tranh giúp đỡ, bây giờ để bản thân cậu tự đứng lên khó hơn trước rất nhiều.
Chử Tiểu Du nhớ Trịnh Tranh da diết, khó chịu tự đứng lên lại có cảm giác đau bụng. Cậu tự khích lệ bản thân, vui vẻ lên một chút, không thể tiếp tục buồn rầu nữa.

Tám giờ, tiễn Trịnh Tranh lên máy bay xong Lâm Cận Ngôn về nhà mang bữa sáng đến cho Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du trước kia đều ăn một mình trong phòng nhưng giờ Trịnh Tranh đi rồi cậu lại không muốn ăn một mình nữa liền đi ra phòng khách ăn sáng với Lâm Cận Ngôn.
Nhưng vừa đi ra cậu lập tức hối hận.

Trịnh Quốc Lương đang ở đây.

Trịnh Quốc Lương là người mồm năm miệng mười.

Ở Lâm gia cũng chỉ có Lâm Tiếu và Lâm Cận Chí là nói nhiều, hiện giờ cha con nhà này đi làm đi học nên trên bàn ăn chỉ còn Trịnh Quốc Lương bành trướng, cơm cho người mang thai mà hắn ăn đến ngon lành, sau đó ngồi lải nhải một mình.

Sau khi mang thai con của kim chủ , cầu xin chia tay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ