26. Euphoria - Jung Kook

603 70 50
                                    


Là bình minh
Sương đêm tan nhanh trên lá
Anh mang ánh nắng về bên em

Là hoàng hôn
In đôi môi em lên má
Anh coi vết son như sắc màu

Làm cuộc sống thêm
Thật nhiều điều ấm êm

Với những khát khao
Buồn vui tựa trên bờ vai nàу
Bên anh thời gian ngừng trôi mãi...

~ Real Love ~
JustaTee, Kimmese
・~*~・

"Chae Young à! Park Chae Young!!"

Tiếng gọi của Jung Kook vang vọng cả một góc trường. Nhưng chủ nhân của cái tên đó thì một cái vẫn không ngoảnh lại.

Vừa thấy cái bóng nhỏ bé của cô vụt mất khỏi tầm mắt là tâm trí anh cũng ngay lập tức trống rỗng theo. Đến cả nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, liền bỏ mặc tất cả ở đó, chỉ vội ôm balo đuổi theo cô.

"Sao chân ngắn mà chạy nhanh thế?"

Câu nói này thành công khiến Chae Young đứng lại. Nhưng Jung Kook chưa kịp vui vẻ bước đến bên cô, thì đã có một chiếc giày bay đến trước mặt anh.

"Chân tôi dài hơn người ta đó!!!" – Chae Young tức giận gào lên. Chiếc giày còn lại cũng được phóng đi với lực ném không hề nhẹ.

Cái đồ chết tiệt này, còn dám chê cô thấp. 1m66 đấy, là 1m66 rồi đấy!! Và cô còn có thể cao nữa!!

Cô bặm chặt môi, lườm anh một cái rồi tiếp tục bỏ đi.

"Người ta nào? Không biết người ta nào cả!" – Jung Kook trả lời cô, giọng nói có đến mấy phần vui vẻ, vì anh cảm nhận được cô gái nhỏ đang ghen vì mình.

Và chỉ vài giây sau đó, Chae Young bị nhấc bổng lên bởi một vòng tay quen thuộc. Jung Kook một bên cầm hai chiếc giày, một bên dễ dàng vác hẳn cô trên vai, khiến cô chỉ kịp la lên một tiếng vì hoảng hốt.

May sao hôm nay cô mặc quần jeans dài đấy, nếu mặc váy hay quần ngắn như mọi hôm thì có chết anh cũng không dám vác cô kiểu này. Anh có thể mặc cho cô giận dỗi, ngang bướng, nhưng cứ để chân đất đi giữa trời nắng thế này thì không ổn chút nào.

Lẽ ra Chae Young phải la hét ầm ĩ đòi thả xuống, nhưng vì đang muốn vào vai lạnh lùng băng giá, thế nên một tiếng cô cũng không hé môi, nhất quyết không nói chuyện với anh.

Jung Kook mang cô đi được một đoạn thì dừng lại, đặt cô ngồi ngay ngắn bên cạnh bồn hoa, còn chính mình thì quỳ một chân xuống, tỉ mẩn mang giày cho cô.

Hành lang trường học vắng vẻ, chẳng còn một ai chứng kiến cảnh tượng lãng mạn đấy.

Khi đôi tay Jung Kook phủi nhẹ lớp cát ở lòng bàn chân cô, Chae Young cảm thấy buồn cực kì nhưng vẫn cố nhịn. Không thể cười lúc này, mất mặt lắm.

"Giận à?" – Jung Kook hỏi, nhưng vẫn dành sự tập trung cho việc thắt dây giày.

Không có tiếng đáp lại anh.

"Ghen à?"

Vẫn im lặng.

Jung Kook xong công việc của mình thì đứng dậy. Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười. Một tay anh đưa lên định xoa đầu Chae Young, nhưng lại chợt nhớ ra tay mình đang bẩn, thế là đặt hẳn cổ tay lên đầu cô.

[jeonsé] Fix youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ