30. Monster - Bigbang

715 81 83
                                    


I love you
Baby, I'm not a monster

Em yêu anh
Người à, em nào phải quái vật

・~*~・

Sau khi Mi Yeon rời đi, không hiểu sao Chae Young không có can đảm ngồi một mình ở căn phòng ký túc xá của họ nữa. Cõ lẽ nơi đó có quá nhiều kỉ niệm đẹp, có quá nhiều niềm vui, nụ cười. Còn bản thân cô là một vết nhơ, không xứng đáng ở nơi đẹp đẽ đó.

Bước chân của cô cứ lang thang vô định, đi mãi đi mãi cũng không biết phải đến nơi nào. Ngoại trừ kí túc xá và công ty, cô không còn nơi nào khác để đi. Cảm giác ba năm trước ùa về, một lần nữa Seoul trở nên xa lạ với Chae Young.

Mãi cho đến khi cô dừng lại, trước mặt đã là bờ sông Hàn, bên cạnh là băng ghế đá quen thuộc. Nơi này đã cưu mang lấy những nỗi buồn, nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn lạc lõng trong những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc của cô. Có phải hay không, vẫn còn một nơi cô thuộc về?...

Bây giờ không phải những buổi rạng sáng quen thuộc, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Tiếng xe cộ vang lên ở phía xa, có người qua kẻ lại, có những đứa trẻ con tung tăng nô đùa,... Chỉ duy nhất Chae Young là ngồi yên lặng ở đó, một mình tách biệt với thế giới.

Cô nhớ về những ngày mình còn bị bọn Jinny bắt nạt, bị thầy cô la mắng, cô đã từng rất sợ hãi những ngày như vậy. Nhưng ít nhất khi đó, cô có những người bạn bên cạnh mình; và ít nhất khi đó, tất cả bọn họ đều chân thành với cô.

Còn bây giờ, khi mà không còn một ai dám bắt nạt cái tên Park Chae Young nữa, giáo viên, quản lý, thậm chí là Chủ tịch cũng không tiếc lời khen ngợi cô, cô đã đạt được suất debut mà bao nhiêu người thèm khát, cô sắp chạm được ước mơ của bản thân mình rồi. Nhưng cũng chính bây giờ, cô nhận ra mình không có can đảm tin tưởng bất kì một ai nữa cả; chính bây giờ, cô chỉ khát khao một tình bạn chân thành giản đơn.

Cô chăm chỉ, cố gắng suốt bao năm qua, chỉ để được vươn cao, chỉ để chứng minh với tất cả mọi người rằng: Park Chae Young chưa bao giờ gục ngã. Để rồi khi đứng được trên đỉnh cao danh vọng đấy, cô mới nhận ra: mọi thứ cô muốn, mọi thứ cô cần đều nằm ở quá khứ.

Chae Young khóc, nhờ những cơn gió hong khô nước mắt cho mình. Rồi lại khóc, và lại để nước mắt khô đi.

Cứ như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi cô lấy lại ý thức, màn đêm đã buông xuống, những tòa nhà bên kia sông Hàn đã sáng đèn rực rỡ.

Cô thở hắt ra một hơi, như cố xua tan đi bao mệt mỏi, rồi đưa tay lục tìm điện thoại để xem giờ. Lúc này Chae Young mới sực nhớ, ban nãy cô đã tắt nguồn điện thoại. Vừa mở lên, những dòng tin nhắn liên tục kéo tới.

Có vẻ như vì cô đột ngột biến mất, lại không liên lạc được, thế nên Ji Soo, Jennie và Lisa đã cuống quýt cả lên. Chae Young chợt cảm thấy có lỗi với họ, liền gửi tin nhắn trấn an rằng mình vẫn ổn, một lát nữa sẽ về.

Tin nhắn vừa ấn gửi đi, liền có một cuộc gọi đến. Chae Young bắt máy:

"Jung Kook à?"

[jeonsé] Fix youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ