17. Sorry Sorry - Super Junior

605 71 51
                                    

Em thấy nhớ anh

Em em thấy rất nhớ anh thôi

Ngày đêm cứ loay hoay

Trong suy nghĩ về anh

~ Missing You ~
Phương Ly

・―・~*~・―・

Jung Kook ngồi ở băng ghế quen thuộc cạnh bờ sông. Bây giờ là 8 giờ tối, còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ hẹn.

Anh đã mua sữa chuối sẵn rồi, cả bánh kẹo nữa. Chỉ cần cô đến là sẽ mang ra dỗ dành cô, nhưng thực lòng anh cũng không biết có tác dụng hay không nữa. Anh chẳng biết làm gì khác.

Phải chi anh tìm cơ hội nói với cô sớm hơn thì bây giờ không ra nông nỗi này.

Jung Kook cố sắp xếp lại những gì cần nói, những gì cần giải thích, phải làm thế nào để cô không bị tổn thương. Đó là điều anh lo nhất, anh sợ cô lại một lần nữa rơi nước mắt vì anh. Một lần đó thôi, anh đã mang cảm giác tội lỗi suốt thời gian dài rồi. Anh không muốn nhìn thấy người mình thương phải khóc vì mình.

Bốp!!

Trong lúc Jung Kook còn đang bận mải mê suy nghĩ, thì bỗng dưng bị đánh một cái trời giáng vào đầu. Anh bị choáng váng mất mấy giây, cú đánh không hề nhẹ.

Jung Kook lắc đầu một cái cho tỉnh táo, ngay lập tức xoay người lại. Hay lắm, kẻ nào dám đánh lén đai đen Taekwondo cơ chứ? Mày tới số rồi!

Anh đang hừng hực khí thế muốn dạy cho kẻ vô duyên vô cớ đánh anh một bài học thì hung khí trong của kẻ đó lại bay đến ngay trước mũi anh. May sao lần này Jung Kook nhanh trí tránh được.

Một cái túi xách của con gái??

Đôi mắt lăm le ánh nhìn giận dữ đang nhìn anh.

Bỗng dưng Jung Kook xụi lơ, bao nhiêu khí thế đã bị dập tắt.

"Tên khốn nhà cậu!" – cô vừa mắng vừa quật túi xách túi bụi lên người anh – "NÓI! Nói đó là em song sinh của cậu đi. Nói đi!"

Rút kinh nghiệm từ việc lần trước đánh anh, động vào người một vẻ vai u thịt bắp như vậy chỉ khiến cô đau tay mà thôi. Thế nên lần này cô đang mang theo hung khí, chiếc túi xách. Có thể sau khi gây án xong, nó sẽ bị hỏng khiến cô tiếc nuối. Nhưng có thể xả được cơn giận trong lòng cô thì cũng đáng mà.

Đồ dối trá, đồ lừa đảo! Ngay cả cái tên mà cũng nói dối với cô cả năm trời.

Trông cô có khác gì một con ngốc không chứ!

Cô đánh mọi nơi có thể đánh, ngoại trừ gương mặt ra.

"Cậu phải bình tĩnh lại thì tôi mới nói được chứ!" – Jung Kook chỉ có thể gào thét trong bất lực, không dám tránh, cũng không dám đỡ - "Đau... Chae Young, đau mà!"

Anh ngàn vạn lần cũng không ngờ được cô lại mở đầu cuộc gặp mặt bằng cách này. Cô gái của anh không còn yếu đuối khóc lóc nữa, đáng lẽ anh nên vui mừng. Nhưng sao anh đau thế này...

[jeonsé] Fix youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ