28. Stay - Blackpink

602 62 57
                                    

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ

Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

~ Có em chờ ~
Min

・~*~・

'Jung Kook à, cậu đang ở đâu?'

'Tôi đang đi tìm cậu, cậu có ở phòng tập chứ? Nếu thấy tin nhắn hãy gọi lại cho tôi ngay được không?'

'Rốt cuộc cậu đâu rồi, đừng làm tôi sợ mà...'

'Dù sao cậu cũng phải về kí túc xá đúng không? Tôi sẽ đến kí túc xá đợi cậu. Không gặp không về.'

...

Những dòng tin nhắn trên màn hình như từng vết dao khứa vào sâu trong lòng Jung Kook.

Mưa lớn, phòng thu dưới tầng hầm của Yoon Gi bị ngập rất nặng. Các anh em phải bỏ dở buổi tập của mình, chạy sang giúp anh ấy thu dọn đồ đạc, máy móc âm thanh. Thế nên phải đến mấy tiếng đồng hồ sau, Jung Kook mới thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng những dòng tin nhắn kia.

Anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên nói với cô về việc đó, lẽ ra anh nên chú ý đến điện thoại hơn, lẽ ra anh không được làm cô lo lắng,... Lẽ ra, lẽ ra, anh chỉ biết lặp đi lặp lại điều đó. Bởi vì anh đang ân hận vô cùng. Để bây giờ cái giá anh phải trả chính là trải qua cái cảm giác lo đến phát điên như vậy.

Anh cứ điên cuồng bấm phím gọi, nhưng không có tín hiệu.

Chae Young có làm sao không? Có phải cô đang sợ lắm không? Tại sao không liên lạc được? Jung Kook nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là gắng gượng chạy bằng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh về kí túc xá. Thật may, ít nhất là cô vẫn kịp cho anh biết cô đang ở đâu trong tin nhắn cuối cùng.

Chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi.

Anh sẽ đến!

Jung Kook nghĩ, anh có thể đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để thấy được cô bình an đứng trước mặt anh. Anh sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, sẽ có thể vứt đi nỗi lo, nỗi hoang mang sợ hãi chiếm giữ cõi lòng anh ngay lúc này.

Nhưng giây phút nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trước cửa ký túc xá, dưới ánh đèn mập mờ, Jung Kook cảm thấy mình không thở nổi nữa. Ai đó đã xâu xé con tim anh, lòng anh đau thắt lại.

Chae Young nhận ra có một bóng đen đang phủ lên mình, cô ngơ ngác nhìn lên. Ánh mắt cô bơ vơ, nhưng rồi trong thời khắc hình bóng anh ngập tràn trong đôi mắt đó, nó lại như có thêm vạn phần sức sống. Cả người cô ướt sũng đến tội nghiệp, mái tóc, áo quần bết bát đến đáng thương.

Cô rướng khóe môi đã tái tê lạnh để nở ra một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự nhẹ nhõm, nụ cười của vô vàn nỗi lo được trút bỏ.

Jung Kook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi đỡ cô dậy. Nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, chân Chae Young tê cứng, nên lúc cố đứng dậy có hơi loạng choạng. Anh lấy cả thân mình đỡ cô lại, chẳng ngại ướt mà ôm hẳn cô vào lòng.

[jeonsé] Fix youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ