Chương 28: Kiên định

1.4K 83 0
                                    

"Mày có nghe thấy không? Tim tao thật sự đang đập rất nhanh, rất nhanh a!" Lisa nắm lấy bả vai của Jennie, không ngừng lắc qua lắc lại, nếu có một cái ống nghe ở đây, chắc chắn nàng sẽ đưa nó cho Jennie đeo để nghe nhịp tim của mình.

"Mày bình tĩnh a! Chắc chắn sẽ không có việc gì, không có việc gì đâu! Yên tâm, nắm lấy tay tao, hít thở đều vào!" Jennie nắm tay Lisa, không ngừng động viên.

"Tao sợ lắm!" Lisa giờ phút này như muốn trào nước mắt.

Có tiếng bước chân đang đến gần.

"Đến rồi! Đến rồi a! Tao không dám nhìn, tao không dám nhìn đâu!" Lisa nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi cũng đã sớm đổ ra nhễ nhại.

"Tao nhìn giúp mày!" Jennie tay ôm chặt đầu Lisa, từ từ ngẩng mặt lên.

"Chào! Năm nay tôi sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp các em! Rất hân hạnh!"

Một giọng đàn ông đặc sệt vang lên, Lisa gục ngã ngay tại chỗ.

"Lisa...! Lisa...! Mày có sao không?" Jennie thì thầm vào tai cái xác khô bên cạnh.

"Không biết...." cái xác khô thều thào trả lời, âm thanh còn nhỏ hơn muỗi kêu.

"Cô giáo Park kìa!" Jennie đột ngột la lên, lắc lắc vai cái xác khô.

"Đâu?" cái xác khô nghe được cụm từ phép thuật liền lập tức hồi sinh, đứng phắt dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hết ngó sang bên Đông lại nghiêng sang bên Tây.

Là cô giáo Park thật! Nhưng là đang bước vào lớp học bên dãy đối diện. Trời ạ! Cô giáo Park, tại sao lại nỡ bỏ rơi em cho quy lão tiên sinh vừa già khụ vừa khó tính này chứ?

Thiếu cô giáo Park vừa xinh đẹp như tranh vừa dịu dàng như nước thì lấy đâu ra động lực cho em học tập đây? Hu hu hu hu! Ông trời ơi, à không, thầy hiệu trưởng ơi! Làm ơn, mau trả lại cô giáo Park cho em đi!!

Lisa thất vọng não nề, mắt cụp xuống, môi trề ra làm thành một cái mặt quỷ. Nhìn bóng dáng ai kia thướt tha mềm mại trong tà áo dài vàng nhạt, dần khuất sau cánh cửa lớp màu xanh lam, Lisa thở dài một cái, rồi quay sang trước mặt.

Ô kìa! Một chòm râu bạc trắng dài đến tận cổ, mái đầu không tóc bóng lưỡng như quả đào tiên, trông thật giống ông Thọ trong bộ ba Tam Đa.

Thật là thất vọng, năm cuối cấp lại trở nên tẻ nhạt thế này đây, Lisa nhìn nhan sắc kia lại cảm thấy bản thân mình cũng bị già thêm chục tuổi.

Bất quá Lisa nhận thấy chòm râu xơ xác thiếu độ ẩm kia cũng có công dụng, thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi bay phấp phới, nếu mình nhìn chăm chú vào sẽ bị thôi miên mà buồn ngủ.

Nghĩ là làm, Lisa tập trung nhìn vào chòm râu bạc trắng, không quá hai phút sau liền gục mặt xuống bàn, phát ra tiếng khì khò êm tai.

------

"Sao vậy? Không khỏe sao?" thấy Lisa nhìn chằm chằm vào tô bánh canh thật lâu mà không thèm động vào, Chaeyoung đưa tay sờ trán Lisa, sợ là tên ngốc này không khỏe trong người.

[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ