Ông Ma mở cửa vào nhà, gương mặt sắc lạnh thường ngày không thể che giấu được sự mỏi mệt của ông, nhìn thấy Lisa phía bên kia đang nằm trên ghế sô pha nhàn nhã ăn táo, trong lòng ông bỗng có chút vui vẻ.
Chaeyoung bước ra từ phòng bếp vừa lúc nhìn thấy Ông có hơi thất thần, sau đó liền giữ bình tĩnh và gật đầu chào. Lisa nhìn thấy người yêu có biểu hiện lạ liền hiểu ra, lập tức đứng dậy kéo Chaeyoung gần về phía mình, cong môi lên thách thức người đối diện.
"Chào ba, hôm nay con dẫn người này về nhà ăn tối cùng chúng ta."
Ông một mặt vô cảm, trong lòng bắt đầu có chút nóng giận, đứa nhỏ này lúc nào cũng hướng về mình thái độ ngông cuồng càn rỡ, chỉ riêng một câu nói chào hỏi cũng khiến mình phải bận lòng suy nghĩ.
Đầu tiên là tự ý dẫn người ngoài về nhà mình ăn cơm mà không báo trước, có còn xem mình là ba của nó hay không? Sau đó thì lại dùng từ "chúng ta", cụm từ này có lẽ rất hiếm khi, thậm chí là chưa bao giờ Lisa dùng đến khi nói chuyện với mình, có cảm tưởng như hai cá thể cha con này suốt đời cũng chỉ có thể tách biệt nhau, không thể nào kết hợp lại thành một từ "chúng ta" cả.
Lisa đây là đang khôn khéo dùng thuật vừa nhân nhượng vừa ép buộc mình đồng ý chuyện ăn cơm tối này. Ông thấy con gái mình ăn nói đanh thép như vậy, dù có chút nóng giận nhưng cũng mau nguôi ngoai phân nửa. Ông không nói gì, liếc mắt nhìn qua nữ nhân trong lòng con gái mình rồi lạnh nhạt rời đi.
................................
"Công ty của con trong một tháng qua đạt thành tích rất tốt, ba mong là con sẽ cố gắng giữ vững phong độ này, vị trí chủ tịch sẽ thuộc về con trong nay mai thôi." Ông khen ngợi Lisa nhưng vẫn làm một bộ mặt lạnh băng, ông luôn khiến người đối diện phải đoán mò thâm ý của mình.
Lisa tinh ý liếc mắt nhìn mẹ.
"Đang trong giờ ăn, đừng nói việc ở công ty nữa, Lisa cũng đã mệt rồi." Bà đúng là người mẹ hiểu lòng con gái, liền nói đỡ một câu, bà thừa biết ông là đang muốn ngụ ý điều gì.
"Tôi chỉ mong Lisa đừng vì những việc không đáng mà làm sao nhãng sự nghiệp của mình."
Lisa cảm thấy khí tức xung quanh thật khó chịu, là người một nhà, vì cớ gì trong giờ ăn tối cũng không thể hòa nhã nói chuyện với nhau. Lisa cố gắng nuốt xuống bụng một ngụm canh, nhìn thẳng Ông.
"Con tự biết cân nhắc."
Không khí bàn ăn càng lúc càng nặng nề, không ai nói một lời, đến một con ruồi bay qua cũng sợ hãi cái áp lực này mà bỏ đi mất. Được một lúc, ông buông đũa đặt lên bàn.
"Cô Chaeyoung, tôi có một số vấn đề muốn thảo luận cùng cô, cô không ngại nếu chúng ta nói tại đây chứ?"
Lisa trong lòng dâng lên hồi hộp, sợ là ông sẽ làm khó người yêu mình, liền đặt tay lên đùi Chaeyoung, ánh mắt nhìn lên vài phần lo lắng. Chaeyoung trái lại vỗ vỗ bàn tay Lisa, mỉm cười gật đầu.
"Mời ngài."
Ông nghiêng người tựa vào lưng ghế, hướng mắt nhìn Lisa, ông phát hiện bản thân suốt hai mươi mấy năm qua luôn toàn tâm chiều chuộng bồi đắp cho đứa con gái duy nhất, rốt cuộc cũng không bằng nữ nhân bên cạnh, rốt cuộc là dùng thủ đoạn nào nữ nhân này có thể khiến Lisa buông bỏ tất cả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
Romantizm-Cover- Tác giả: Vệ Hướng Tình Nhân vật chính: Park Chaeyoung, LaLisa Hy vọng bộ truyện này sẽ một phần nào đó cùng các bạn nữ vẽ lại những kỉ niệm đẹp giữa mình và giáo viên mà mình đã từng thương nhớ, là một sự chắp vá cho những giấc mộng không th...