Chương 61: Thú dữ

1.3K 60 0
                                    

15 giờ 39 phút.

Jennie mở chai nước suối đưa cho Lisa.

"Lisa, hay là nghỉ ngơi một lát?"

Jennie vì lo lắng cho sức khoẻ của Lisa, lên tiếng bảo Lisa nghỉ ngơi vài lần nhưng người kia đều không đồng ý, liên tục lái xe từ sáng đến tận bây giờ, không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Thế nhưng hiện tại cơ thể có cảm giác đau nhức rã rượi, Lisa cả ngày không ăn gì, cộng thêm lo lắng quá độ, bây giờ không có sức điều khiển vô lăng nữa.

"Được. Nghỉ ngơi một chút. Mày ngồi trong xe đợi, tao đi tìm chút gì đó mua về ăn."

"Được rồi được rồi. Để tao đi cho, mày mệt mỏi lắm rồi, nếu mày xỉu tao sẽ không đỡ nổi đâu. Bên đường có tiệm bánh, tao sang đó mua một ít sandwich ăn cho nhanh."

Lisa gật gật đầu.

Jennie đóng cửa xe, nhanh chóng bước đi.

Lisa vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức như thể đang đội một tảng đá xanh, hai mắt nổi đầy tơ đỏ, mí mắt nặng nề cụp xuống.

Chaeyoung toàn thân run rẩy nằm trên sàn nhà lạnh buốt, mái tóc đen dài xơ xác che mất một nửa khuôn mặt, hơi thở vô cùng yếu ớt. Lisa nhìn thấy Chaeyoung vô lực vươn tay về phía mình, bản thân lập tức chạy đến, vừa bước được vài bước thì bỗng dưng cơ thể cứng đờ như bị trói chặt, Lisa thét lên một tiếng rồi ngã xuống, cố gắng trườn về phía người kia nhưng không được, càng trườn đến gần, hình bóng Chaeyoung dường như càng mờ nhạt rồi dần biến mất.

Chaeyoung... Chaeyoung...

"Lisa... Lisa..."

Lisa nghe tiếng người gọi tên mình, tay chân tựa hồ nhẹ nhàng hơn, bắt đầu cử động, mí mắt cũng dần mở ra.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Mày ngủ mơ. Miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Chaeyoung, còn thút thít khóc nữa." Jennie lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lisa, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đứa ngốc này và cô giáo Park đến bao giờ mới được yên ổn sống bên nhau đây?

"Ngủ mơ?..." Lisa định thần lại, đúng là khi nãy mình đã mơ thấy Chaeyoung, giấc mơ rất thật, Chaeyoung trông rất thống khổ, cảm giác lo lắng từ trong giấc mơ biến thành hiện thực. Lisa phát hiện lưng áo mình nhễ nhại mồ hôi, đây ắt hẳn không phải là một giấc mơ bình thường...

"Ăn một chút đi. Sau đó chúng ta tiếp tục đi tìm."

Jennie đưa hộp sandwich cho Lisa, nhìn đối phương nuốt không trôi một miếng thịt liền đưa thêm chai nước suối. Lớn lên cùng Lisa, có cảm xúc nào của người này mà Jennie chưa từng nhìn thấy qua, cô cũng đã vô số lần chứng kiến Lisa đau khổ, thế nhưng tất cả những lần đau khổ đó không vì một ai khác ngoài Chaeyoung.

Cái khoảnh khắc ngày khai giảng năm đó hiện về trong ký ức của Jennie, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, không ngờ có thể cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, chờ đợi nhau rất nhiều năm, Chaeyoung chính là người duy nhất có thể khiến Lisa thực sự vui vẻ, cũng chính là người duy nhất có thể khiến Lisa thực sự đau lòng.

[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ