Chương 42: Ở lại

1.7K 87 0
                                    

"Quần áo của tôi đây, em mặc vào đi kẻo bệnh, đồ ướt cứ để đấy tôi sẽ giặt giúp em." Chaeyoung đưa bộ quần áo của mình cho Lisa đang ướt như chuột lột, trong lòng thương xót tên ngốc này hôm nay ra đường có chút xui xẻo.

Lisa không lên tiếng, im lặng nhìn chằm chằm vào quần áo trên tay Chaeyoung, chỉ có tiếng hai hàm răng va vào nhau là kêu lên cầm cập.

"Sao vậy?" Chaeyoung nhướn mày hỏi.

"Có thể... lấy giúp em một bộ đồ ngủ không? Mang quần tây để ngủ thật không thoải mái đâu a."

"...."

"Người ta phát bệnh rồi, bầu trời thì tối đen như mực, đường về nhà lại rất xa, chẳng lẽ chị lại không thể cho người ta ở lại đây một đêm hay sao?" Lisa vừa nói xong lại hắt xì một hơi liên tiếp bốn cái làm minh chứng cho sự phát bệnh của mình.

Chaeyoung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy mặt trời chói mắt còn ẩn hiện phía sau hàng cau già, liền thán phục tên bá đạo kia có khả năng tưởng tượng ra một bầu trời tối đen dù hoàng hôn còn chưa đến.

Bất quá trông Lisa thật đáng thương, như một con chuột bạch nhỏ ướt sũng và yếu ớt, Chaeyoung đành chấp nhận cho tên ngốc này ngủ lại đêm nay. Chaeyoung sờ lên hai cánh tay Lisa, cảm giác lạnh băng làm bản thân cũng muốn run rẩy, sau đó có phần lo lắng sờ lên trán, bàn tay đột ngột truyền đến hơi nóng gần như bốc hỏa.

"Tên ngốc này, em phát sốt rồi! Mau thay quần áo đi, tôi sẽ cạo gió cho em!" Chaeyoung hoảng hốt ra chiếu chỉ, sau đó cô chóng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại cho Lisa, bản thân thì vội vàng đi xung quanh tìm dụng cụ cạo gió.

"...."

Không được rồi!

"Không được! Không được rồi! Chết tiệt! Chỉ là giả vờ hắt xì thôi mà, có cần phải phát bệnh thật luôn không chứ! Chaeyoung! Em không cạo gió đâu!!"

Trả lời Lisa là một không gian im lặng đến đáng sợ.

Lisa thay vội quần áo, tay chân run rẩy không sức lực, không biết là run vì lạnh hay run vì sợ nữa. Lisa chợt nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng liền tự dập tắt suy nghĩ đó của mình, khó lắm mới có được cơ hội ở cùng Chaeyoung đêm nay như vậy, làm sao có thể bỏ cuộc được đây?

Được rồi, anh hùng muốn chiếm được tiện nghi thì phải đổ một chút mồ hôi nước mắt vậy. Lisa tay nắm chặt thành nắm đấm, cố vận hết phần sức lực còn lại để đứng vững bằng đôi chân run run của mình.

Quả thật là đổ mồ hôi nước mắt, nhưng không phải một chút, mà là rất nhiều, rất rất nhiều...

"AAAAA!!!!!"

"Dừng lại aaaa!!!!"

"Đauuuuuu! Đau quá!!!"

"Huhuhuhuhu!!"

Lisa nước mắt nước mũi giàn giụa, hét lên đến khan cả cổ họng, qua chừng vài phút thì thanh âm dần dần yếu ớt, cơ hồ muốn quỳ xuống van xin Chaeyoung tha mạng. Mồ hôi ở cổ tuôn ra không ngớt, cơ thể vừa nãy còn lạnh ngắt bây giờ trở nên nóng như lửa đốt.

"Yên nào. Nếu không cạo như vậy em sẽ không mau hạ sốt được." Chaeyoung thấy tên ngốc kia có biểu hiện muốn vùng vẫy chống trả, liền dùng tay đè xuống lưng Lisa thật mạnh, hai chân từ phía sau kẹp chặt eo Lisa, một đòn chế ngự khiến con chuột nhỏ không còn đường nhúc nhích.

[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ