Lisa ấn ngón tay lên màn hình điện thoại, đây là cuộc gọi thứ ba mươi hai trong suốt hai giờ đồng hồ, đầu dây bên kia liên tục đáp lại tiếng chuông dài khô khốc khiến Lisa nhức nhối một bên tai, đáy lòng nóng như lửa đốt, áp lực liên tục dồn nén từng sợi dây thần kinh căng ra như những sợi chỉ mỏng.
Mệt mỏi, tức giận, buồn bã, lo lắng, Lisa dường như không thể chịu đựng được nữa đành thẳng tay vứt điện thoại lên bàn, bản thân thì nằm lên giường lầy chăn trùm kín cơ thể, nhất quyết không để một tia không khí nào chui lọt.
Mười phút, bốn bề xung quanh không một tiếng động, chỉ có tiếng thở dài của Lisa là thanh âm duy nhất.
Ba mươi phút, căn phòng vẫn yên ắng đến có chút đáng sợ.
Một giờ trôi qua, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Trong nhà đèn đã tắt hết, chỉ có duy nhất một tia sáng mờ ảo phát ra từ phía phòng ngủ, le lói và tịch mịch vô cùng.
Lisa dần hé màn, phát hiện căn phòng có hơi sáng hơn, dù là có hơi mờ mờ ảo ảo, liền hướng theo nhìn ánh trăng sáng trên cao ngoài cửa sổ, lòng càng thêm nhớ nhung người kia.
Thình lình gió bắt đầu thổi mạnh hơn, rít lên thứ âm thanh cô độc và đáng sợ, gió mãnh liệt tranh nhau lẻn qua khe cửa như một tấm lụa vô hình được thổi hồn vào đó, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng quấn lấy nhau, khi dồn đến góc phòng thì Suzy chóng vỡ tan ra rồi hòa vào không khí như chưa từng tồn tại.
Mặt trăng hiện giờ cũng chỉ còn là một đốm sáng yếu ớt bị lấn át bởi những đám mây đen hung hăng thô lỗ, cảnh sắc mờ mịt cô liêu làm lòng người càng thêm u ám.
Lisa chậm chạp ngồi dậy gài then chốt cửa, phát hiện vài giọt nước mưa theo một đường thẳng chảy dài trên tấm kình trước mắt liền lấy đầu ngón tay vẽ theo, cho đến khi giọt nước dừng lại tại khung cửa thì bàn tay cũng khựng lại giữa không trung.
Cửa sổ nhà Suzy chóng được phủ bởi một tấm màn mỏng trong suốt, bầu trời đen kịt lạnh lẽo, mưa rơi càng lúc càng khốc liệt, giận dữ đập mạnh vào cửa kính phát ra tiếng bôm bốp, thứ âm thanh này khiến Lisa liên tưởng đến cái cảm giác cô độc đáng ghét, đáy lòng càng trở nên khó chịu.
---------------------
"Tôi xin cậu.... đừng bỏ lại tôi.... Lisa...." Suzy nức nở khóc ôm lấy thân thể lạnh toát của Lisa trên sàn nhà, người kia hoàn toàn không cử động, tiếng tim đập yếu ớt chậm chạp cơ hồ ngừng lại.
Suzy một tay run rẩy sờ lên gò má trắng bệch của người trong lòng, tay kia hốt hoảng lay thật mạnh hai vai, tiếng thét càng lúc càng khan đặc, Suzy rơi vào trạng thái mơ hồ tuyệt vọng.
Lệ rơi ướt đẫm mặt và cổ, cơ thể đông cứng không thể thở được, Suzy bừng tỉnh bật dậy, nửa bên đầu đau nhói, mất đến vài giây sau mới có thể định thần lại.
Đó là lần đầu tiên Suzy nhìn thấy Lisa ngã quỵ ngay trước mắt mình.
Suzy cảm giác trên mặt nóng hổi còn có chút đau rát liền đưa tay lên sờ, phát hiện mình đã thật sự vừa ngủ mơ vừa khóc, lệ còn đọng ở khóe mắt chưa kịp chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
Romance-Cover- Tác giả: Vệ Hướng Tình Nhân vật chính: Park Chaeyoung, LaLisa Hy vọng bộ truyện này sẽ một phần nào đó cùng các bạn nữ vẽ lại những kỉ niệm đẹp giữa mình và giáo viên mà mình đã từng thương nhớ, là một sự chắp vá cho những giấc mộng không th...