"Đang khóc sao?"
Không ai trả lời cô.
"Tôi nhớ em."
Cũng không ai trả lời.
Cả hai đều im lặng, mười giây sau.
"Cô giáo Park.... cô nói thử....thử xem... cô có ác không chứ? Người ta....hic...người ta đang khóc....đừng có nói .... nói mấy câu đó....khóc nữa....huhuhu..." Lisa nước mắt nước mũi chảy tùm lum, mũi đỏ môi hồng, càng mong manh lại càng xinh đẹp.
"Không phải em rất thích những lời này sao? Nếu không thích, tôi từ nay không nói nữa." Chaeyoung thừa nhận mình bây giờ rất độc ác, rất thích khi dễ tiểu thần mặt trời này.
"......."
"Thế nào đây?"
"Hic...không...không cho phép không nói....hic...." Lisa nghẹn ngào nói.
"Được, vậy tôi nhớ em." Chaeyoung thầm cười tà ác, được rồi, nữ thần mặt trăng hôm nay có thể xấu xa như vậy sao?
"Cô giáo Park.....Là cô chọc em!...Không nói với cô nữa!...huhuhu..." Lisa vừa thẹn vừa giận, khóc càng lớn hơn nữa, định cúp điện thoại.
"Được rồi, đừng cúp đừng cúp, là tôi xấu xa, tôi muốn được nghe em khóc, rất dễ thương nha~~!."
"......"
"......"
Một phút sau.
"Cô giáo Park, là cô đang dỗ ngọt em phải không?" Lisa thút thít, nhưng là không còn khóc nhiều như khi nãy, thậm chí còn chúm chím cái môi hồng ươn ướt rồi cười, nếu Chaeyoung trông thấy nàng lúc này, hẳn là sẽ yêu chết đi được.
"Đâu có, tôi nói thật lòng nha~!" Chaeyoung thanh âm cao vút như khẳng định lời nói của mình, mình thật sự thấy tiếng khóc của Lisa rất dễ thương.
"Cô giáo Park, hiếm khi thấy cô ngọt ngào với em như vậy, em rất thích!" cô giáo Park rất ít khi chủ động dỗ ngọt mình, thường là phải hỏi lải nhải thì mới chịu nói một vài lời, hôm nay cô giáo Park có chút khác lạ, làm mình vui sướng cả tâm hồn.
"Vậy từ nay tôi sẽ ngọt ngào hơn với em." Chaeyoung là vì đang rất nhớ Lisa nên tình nguyện hứa, chỉ mong nàng được vui lòng. Hơn nữa đây là nói chuyện qua điện thoại, nên Chaeyoung cũng đỡ một phần ngại ngùng.
"Cô giáo Park, hoàng hôn rồi." Lisa bước đến bên cửa sổ, đưa mắt về phía chân trời đằng Tây, thì thầm qua điện thoại. Ánh nắng tàn dư nhàn nhạt hắt lên vai nàng, vùng da thịt trên vai sáng lên, còn có chút lấp lánh đẹp mắt.
"Lisa, chúng ta là đều đang ngắm hoàng hôn, cảm thấy khoảng cách như đang thật gần." Chaeyoung nghe Lisa nhỏ nhẹ bên tai, cảm giác như nàng đang ngồi bên cạnh mình.
Cô đưa tay ra, làm động tác nắm lấy mặt trời đang lẩn trốn trên kia, như muốn thu nó về lòng mình, không cho biến mất.
"Từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, em sẽ đều nhớ đến cô." Lisa nói, hoàng hôn cũng là thời khắc sắp được nhìn thấy mặt trăng ló dạng, khi đó nữ thần mặt trăng Chaeyoung sẽ lại xuất hiện bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
Roman d'amour-Cover- Tác giả: Vệ Hướng Tình Nhân vật chính: Park Chaeyoung, LaLisa Hy vọng bộ truyện này sẽ một phần nào đó cùng các bạn nữ vẽ lại những kỉ niệm đẹp giữa mình và giáo viên mà mình đã từng thương nhớ, là một sự chắp vá cho những giấc mộng không th...