"Lisa...Lisa..."
Lisa nghe tiếng gọi, mơ màng tỉnh giấc, cảm giác ê ẩm lan toả toàn thân, hai mắt nặng nề mở ra.
"Jennie...?"
"Trời sáng rồi."
Lisa thẳng lưng vươn vai vài cái, xương sống và thắt lưng vô cùng đau nhức, mấy đốt ngón tay cũng vì hôm qua đánh đấm quá nhiều mà sưng phù lên.
Jennie cũng nhìn thấy, nhưng vờ như không biết gì, cô biết chính Lisa cũng sẽ không muốn mình để ý đến.
"Biết chắc là mày đang ở đây cùng Chaeyoung, tao đã mua thêm một phần ăn sáng."
"Ừ. Cám ơn."
"Chaeyoung vẫn chưa dậy sao?"
"Nên để chị ấy ngủ một lát nữa vậy."
Lisa ăn sáng xong thì đánh răng rửa mặt thông thoáng, tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều, hít một hơi thật sâu, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào phòng, tia nắng thoáng qua trên hàng mi mỏng manh của người nằm trên giường, gương mặt Chaeyoung cũng hồng hào hơn một chút, chân mày dãn ra thư thái, duy chỉ có hốc mắt là hơi sưng đỏ.
Lisa cùng Jennie gọt táo, bày sẵn lên đĩa.
"Còn nhớ năm đó, tao bị ngất xỉu phải nhập viện, Chaeyoung cũng đã ngồi gọt táo chờ tao tỉnh dậy. Chị ấy khóc rất nhiều, như một đoá sen ướt lệ, khiến tao không tự chủ phải ôm chị ấy vào lòng, cũng trong giây phút đó, tao đã tự hứa với lòng mình rằng quãng đời còn lại sẽ không để cho chị ấy phải khóc vì tao nữa, vậy mà cũng đã nhiều lần thất hứa với chính mình." Lisa khoé môi cong lên tự giễu, nhè nhẹ lắc đầu.
"Không phải. Mày đã làm rất tốt rồi." Jennie trả lời, thế gian hiếm ai như Lisa, có thể yêu một người thật tâm đến như vậy, yêu đến sâu đậm, yêu đến thê lương, thử hỏi còn có thể cầu mong gì hơn nữa?
"Sẽ không còn trở ngại nào nữa đúng không?"
"Ừ. Sẽ không còn nữa."
Gió lạnh mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ, êm ái lướt qua gương mặt thanh tú của Lisa, tinh nghịch khuấy động vài sợi tóc màu nâu đồng vươn trên cổ áo sơ mi trắng, bóng dáng tiểu thần mặt trời thấp thoáng trong nháy mắt làm người trên giường trái tim không thể yên bình, lồng ngực khẽ nhói đau.
Chaeyoung đã tỉnh dậy từ lâu, trước khi Jennie đến, cô chỉ lặng lẽ nhìn Lisa gối đầu trên tay mình mà ngủ, ngoan ngoãn như chú mèo con mà cô gặp vào cái ngày nắng rực hôm đó, cũng không ngờ sau ngần ấy năm, chú mèo con ngày nào đã trở thành con hổ lớn, giương nanh múa vuốt với xã hội ngoài kia, hết lòng hết dạ bảo hộ cho cô.
Tâm trí Chaeyoung đêm qua vẫn vô cùng rối bời, cho đến khi nhìn thấy phía ngón áp út của mình sáng lên chiếc nhẫn bạc, trên cổ người kia cũng đang đeo chiếc nhẫn giống y đúc, Chaeyoung liền hiểu ra.
Vươn tay ôm lấy cần cổ trắng ngần của Lisa, xúc cảm dâng lên vô cùng mãnh liệt, Chaeyoung nước mắt giàn giụa, mím chặt môi cố gắng không bật ra thành tiếng.
"Hôm nay không đến công ty sao?" Jennie mang đĩa táo đặt lên bàn nhỏ bên cạnh Chaeyoung, lên tiếng hỏi.
"Đã sắp xếp ổn thoả rồi. Hôm nay tao muốn ở đây cùng chị ấy." Lisa cười cười "Còn mày thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
Romance-Cover- Tác giả: Vệ Hướng Tình Nhân vật chính: Park Chaeyoung, LaLisa Hy vọng bộ truyện này sẽ một phần nào đó cùng các bạn nữ vẽ lại những kỉ niệm đẹp giữa mình và giáo viên mà mình đã từng thương nhớ, là một sự chắp vá cho những giấc mộng không th...