Nữ nhân áo đen nhìn Chaeyoung trầm mặc một hồi, không nhịn được liền mở lời.
"Cô sợ sao?"
Chaeyoung im lặng.
"Được rồi. Cô đợi một lát."
Nữ nhân áo đen mở cửa, xuống xe, rồi lại khóa cửa, thật ra nếu cứ để cửa mở tang hoang, Chaeyoung chắc chắn cũng không dám nhảy xuống, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Chaeyoung từ trong xe nhìn ra, thấy người kia đứng nói chuyện với đám người đó vài câu, tay trái sờ xuống nơi cộm cộm ở thắt lưng, mấy tên nghiện có vẻ sợ sệt, sau vài phút thì tức giận bỏ đi, mất hút trong bóng tối, không gian phía trước lại tĩnh mịch như lúc đầu, cứ như họ chưa từng xuất hiện.
Nữ nhân áo đen trở vào trong xe, điệu bộ có phần khó chịu, chửi thề vài câu.
"Mấy tên đó bẩn thật."
"Tại sao cô bắt tôi?" Chaeyoung không thèm để ý đến người kia, chỉ muốn làm rõ thực hư chuyện gì là đang xảy ra với mình.
"Chà. Cô lạnh lùng quá đấy. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô, vị khách hàng đó nhất quyết muốn tôi phải bảo đảm rằng cô không được chết."
"Khách hàng?" Chaeyoung lại lẩm nhẩm.
"Phải. Tôi sinh ra đã là một phần tử xã hội đen, chuyện gì tôi cũng có thể làm, ra tay nhanh gọn, nhưng tuyệt đối chỉ làm theo yêu cầu khách hàng đưa ra. Cô em xinh đẹp như vậy, khiến tôi động tâm muốn làm bừa trên người cô em, nhưng khách hàng của tôi còn chưa ra lệnh, tôi đành phải nhịn."
Nữ nhân áo đen nâng cằm Chaeyoung, liền bị cô cự tuyệt hất ra.
"Người đó là ai?" Chaeyoung hỏi, băng lãnh nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.
"Chà. Thông tin khách hàng là tuyệt mật, tôi không thể nói." người kia cười khì trả lời, không ngần ngại nhìn thẳng Chaeyoung, ánh mắt lóe lên sự đùa cợt trêu ghẹo. Cô không ngờ có một ngày mình lại ngồi bên cạnh một tên xã hội đen trong không gian chật hẹp như vậy, thậm chí có thể nghe được nhịp tim của mình và của hắn, rất gần, Chaeyoung cúi đầu, hai tay bám chặt đầu gối, mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Cả hai im lặng chừng 5 phút, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm Chaeyoung giật nảy người.
Ngón tay đều đặn cựa quậy trong đoá hoa Chaeyoung càng lúc càng ướt át, mỗi lúc một nóng hổi, nữ nhân áo đen phát hiện bản thân mình không khác gì mấy tên biến thái dơ bẩn chuyên rình rập cưỡng đoạt con gái nhà lành, mình là xã hội đen chuyên nghiệp, không thể nào so sánh với đám cặn bã kia, vậy thì vì cớ gì mình không thể nhịn được ở trên thân thể cô gái này hành động như một con ác thú.
Nghĩ đến đây, bất chợt nhìn thấy Chaeyoung cong người lên, phần hông loạng choạng muốn thoát ra, có lẽ là đã chịu không nổi rồi, vậy mà vẫn cố chấp không lên tiếng. Cô ấy là đang coi thường hạng người như mình hay sao? Nực cười, từ khi nào mình lại có cảm giác hỗn độn muốn thấu hiểu tâm tư người khác đây?
Động tác trên tay dừng lại, người áo đen từ từ rút ra, mặc lại váy áo cho Chaeyoung, hôn lên môi đối phương một cái, nhận thấy miếng vải bịt mắt người kia ướt đẫm, khoé mắt cũng bất giác nóng ran.
"Tôi chỉ là một tên đốn mạt. Bắt cóc được Chaeyoung cô, là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho tôi."
Là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho tôi...
Là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho tôi...
Chaeyoung kiệt sức ngất xỉu thêm một lần, câu nói của người áo đen cứ văng vẳng bên tai. Chaeyoung suốt đời cũng không hiểu rằng đó là lời nói hết sức chân thành, cô chỉ có thể nhìn ra trong đó là tất cả sự mỉa mai dung tục, chà đạp cơ thể và sự trong sạch của người vừa bị một kẻ lạ mặt dày vò thể xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng]-Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
Romance-Cover- Tác giả: Vệ Hướng Tình Nhân vật chính: Park Chaeyoung, LaLisa Hy vọng bộ truyện này sẽ một phần nào đó cùng các bạn nữ vẽ lại những kỉ niệm đẹp giữa mình và giáo viên mà mình đã từng thương nhớ, là một sự chắp vá cho những giấc mộng không th...