Thời đại thay đổi cũng buộc con người phải thay đổi theo nó, một số ngành nghề cũ biến mất hoặc lỗi thời, nhường chỗ cho các ngành nghề mới tiếp tục phát triển. Nền văn minh của nhân loại rất phong phú và mới mẻ, nó cho thấy loài người phát triển như thế nào trong lĩnh vực công nghệ hóa. Điển hình cho những năm ngần đây chúng ta thấy được sự phát triển của một "nghề" được gọi là "Idol"Nhận ra tiềm năng của nó, một người đàn ông đã dũng cảm chi ra một số tiền lớn để phát triển công việc tiềm năng này và đang cố quảng bá nó rộng rãi ra thị trường, đó là ông Motoaki Tanigo. Dù là một ông chủ lớn nhưng hiện tại công ty của ông cũng không khá là bao khi ít người biết đến, một phần có lẽ do họ không thèm để ý đến...nhưng cho đến khi...
*Bíp*
"Giám đốc, ngài không muốn xem nữa sao?" Cô thư kí có vẻ bất ngờ khi giám đốc của mình đột nhiên đứng lên tắt tivi
"Shizu-san, nhờ cô pha hộ tôi ly cà phê nhé" cô thư kí Shizu có vẻ thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng, đứng lên bước ra khỏi phòng. Tanigo thở dài thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,bây giờ ông đã đủ giàu mạnh để có thể thực hiện ước mơ của mình, nhưng có gì đó làm ông cảm thấy bứt rứt.
Các nhân viên của ông làm việc rất tốt ,công ty vẫn vận hành êm đẹp nhưng vẫn còn khoảng không trống rỗng bên trong ông, Tanigo có cảm ông cần một cái gì đó để thay thế nhưng không biết nên thay thế cái gì?thay thế ở đâu?
Ông cứ đừng nhìn khung cửa sổ một lúc cho đến khi thư kí quay lại ông cũng không hay biết. Shizu nhìn vẻ mặt với đôi mắt thẫn thờ như vậy cô biết rõ ông lo lắng điều gì, dù sao thì cô và ngài ấy cũng đã làm việc với nhau trong nhiều năm. Cô xem ngài ấy như anh trai của mình vậy, nhìn Tanigo như vậy cô thật sự lo lắng. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, bước đến bên cạnh ông dịu dàng nói
"Ngài giám đốc, sao ngài không ra ngoài thư giãn một tí nhỉ, tôi nghĩ ngài cần một chút thời gian thư giãn để biết bản thân ngài cần gì, công việc ở đây đã có tôi lo ngài không cần lo lắng, ngài cứ yên tâm ra ngoài thư giãn một chút đi" Tanigo có vẻ bất ngờ khi cô thư kí của ông lại hiểu ông như vậy, ông nhẹ nhàng cười, xoa đầu cô như một người anh cả.
"Cảm ơn cô Shizu-san, nếu thế thì tôi không phụ ý tốt của cô vậy, phần việc còn lại nhờ cô nhé" Ông nâng bổng cơ thể mệt nhọc của mình lên và đi ra khỏi văn phòng. Bước đến đại sảnh của công ty, các nhân viên khi thấy ông đều cung kính cúi đầu chào, họ dành mọi sự tôn trọng cho cấp trên đáng kính của mình, Tanigo gật đầu chào các nhân viên rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài trước không khí ngột ngạt và nóng bức của thành phố Tokyo xinh đẹp, cái nắng chói chang khó có thể nào mà quen được khi ông ngày nào cũng phải gặp nó. Có thể gọi nó là bạn tri kỉ của ông cũng không sai.
Bước chân nhẹ nhàng đi đến trạm thuê xe đạp, ông thuê cho mình một chiếc và bắt đầu dùng nó để đi dạo vòng quanh thành phố. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ông là một giám đốc kì lạ, nhưng đối với ông nếu là vì niềm vui của bản thân thì không có gì lạ hết.
Cởi chiếc áo vest treo lên trên khung xe, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không tên, nhìn ông lúc này đâu ai nghĩ là một giám đốc của một công ty lớn đâu chứ, trông ông như là một người đàn ông trung niên yêu đời thôi.
Ông vừa đạp xe vừa chìm vào trong suy nghĩ của mình, thật sự ông đang cần điều gì? Tanigo là một người thành công đúng nghĩa ông có tiền tài, danh vọng, địa vị, ông có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và các con nhưng ông vẫn cảm thấy lạc lõng. Dù đã có một công ty nhưng dường như có điều gì đó thúc đẩy ông phải làm một cái gì đó mới mẻ hơn.
Đạp xe một quãng đường dài, Tanigo dừng lại, trả xe ở một trạm xe ngần công viên, bước đến máy bán hàng tự động tự mua cho mình một lon cà phê đen. Ông rảo bước về phía những chiếc ghế dưới bóng cây, cầm lon cà phê trên tay nhưng ông không hề động đến nó mà cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩa của mình.
Ánh mắt vô định nhìn về phía trước, ông vô tình bắt được khoảng khắc mà ông cho là đây chính là thứ ông tìm kiếm bấy lâu này. Không rõ vì sao bản thân ông lại nhảy bật lên khi chứng kiến điều đó, đây chắc chắn là điềm báo cho thứ mà ông luôn tìm kiếm.
Hình ảnh một cô gái trẻ đang tập hát và vũ điệu. Cô gái ấy xinh đẹp, chăm chỉ, nhiệt huyết và thứ khiến cô ấy đặc biệt là hào quang xung quanh cô ấy nó rất đặc biệt, rất khó nếu dùng từ ngữ chỉ để miêu tả nó, nhưng chắc chắn Tanigo biết đây là người ông cần tìm .
Chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, ông bước đến bên cô gái chờ cô hoàn thành xong động tác cuối cùng. Có lẽ vì quá tập trung nên Sora không nhận ra kế bên cô có một người đang theo dõi mình, sau khi hoàn thành thì cô chợt nghe tiếng nói của một người đàn ông trung niên
"Cô gái,cháu có thời gian không? Cho tôi xin phép nói chuyện một chút nhé" có lẽ là vì đột ngột lên tiếng mà Sora giật mình theo quáng tính, cô nhảy lùi ra phía sau. Người đàn ông có vẻ áy náy, ông ta ngay lập tức lên tiếng xin lỗi
"A! xin lỗi vì ta đã làm cháu giật mình"
"Vâng không sao đâu ạ,cháu chỉ hơi... bất ngờ khi đột ngột thấy chú đứng kế bên thôi" Sora thấy hơi ngượng khi để một người đàn ông trung niên xin lỗi mình
"Dù sao cũng là lỗi của ta,chúng ta qua bên ghế kia ngồi nói chuyện nhé"
Sora lễ phép gật đầu, đáp:"Vâng ạ"
"Cháu ngồi đây chờ ta một chút" Sora nhìn theo bóng lưng của Tanigo tự hỏi 'chú ấy đi đâu vậy nhỉ?' .Năm phút sau Tanigo quay lại với một lon nước ép cam,dù hơi mệt nhọc nhưng ông vẫn chạy đi mua cho cô.
"Phù...Ta thấy cháu tập có vẻ mệt rồi, để ta đãi cháu lon nước này nhé, cứ tự nhiên đừng khách sáo" ông dịu dàng mỉm cười, Sora ngây ngời một lúc thầm nghĩ 'chú ấy... dịu dàng như một người cha vậy' cầm lấy lon nước cam lạnh trên tay cô hạ cảnh giác đối với người đàn ông này. Tanigo bắt đầu hỏi những câu hỏi đơn giản giữ bầu không khí thân mật
"Khi nãy ta có thấy cháu nhảy những nhịp điệu rất bắt mắt, trơn tru, động tác dứt khoát. Chưa kể cháu còn có giọng hát rất hay nữa! Có hơi tế nhị một chút, nhưng ta có thể biết tên cháu không?"
"Dạ cháu là Tokino Sora ạ" Sora cười niềm nở đáp lại Tanigo
"Ra là Tokino-san...."Tanigo nắm lại bàn tay của mình, ông gật đầu liên tục cùng vẻ mặt phấn khích. Ông nghĩ rằng ông đã tìm được thứ mình cần tìm rồi, ông đứng lên với vẻ mặt hưng phấn bảo.
" Tokino-san cháu có hứng thú trở thành idol không?" Không chần chừ một giây phút nào Tanigo đã ra một câu hỏi đầy bất ngờ, khiến cô gái trẻ ngơ ngác vài giây, như không tin nổi vào tai mình
"Hể?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...