Cảnh báo : Nó khá là dài á :3
____
Âm thanh tí tách của cơn mưa đầu thu như điềm báo cho một khoảng thời gian tươi tốt sắp đến ở khu rừng bạt ngàn. Lần theo những con đường mòn đi sâu vào cánh rừng thì sẽ thấy một ngôi nhà bằng gỗ nằm chễm chệ tại đó.
Âm thanh bập bùng của ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi khiến cô gái tóc đen thở dài một hơi rồi từ tốn nâng ly trà lên nếm thử. Chiếc đuôi dài phía sau khẽ đung đưa thư thả, Kurokami hướng ánh nhìn ra khoảng sân rộng lớn bên ngoài, ngắm nhìn cơn mưa rào đầu mùa ấy cùng tách trà thơm dịu khiến tâm trí cô như bị đẩy về khoảng thời gian nhộn nhịp trước kia trong ngôi nhà nhỏ này. Khóe môi của cô gái cong lên một cách dịu dàng
"Mấy đứa nhỏ trưởng thành hết rồi, không hiểu sao mình cảm thấy có chút cô đơn" Đôi đồng tử đỏ liếc nhìn sang chiếc ghế trống kế bên "Nếu cô ở lại lâu hơn thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ rất tự hào đấy"
Bỗng có một tiếng sét vang lên khiến đôi tai cáo trên đỉnh đầu giật nhẹ, Kurokami nhíu mày khó chịu rồi đứng lên cất bước đến phía cửa ra vào một cách tức giận.
"Bọn phiền phức này...."
—----------------------
"Tuyệt ghê! Ở đây nhiều thứ lạ quá"
Chiếc đuôi trắng hứng khởi ve vẩy liên hồi, Fubuki hồ hởi chạy loanh quanh khắp nơi khiến hai người đồng hành bất lực đỡ trán.
"Cậu đi chậm lại Fubuki" giọng nói mệt mỏi của nàng sói phía sau cũng chẳng thể khiến đứa trẻ kia chậm lại nhịp chân
"Thiệt tình cái con cáo này"
Mio nắm lấy đuôi Fubuki kéo lê trên mặt đất, Fubuki chỉ có thể ú ớ bất ngờ trước hành động ấy, tuy cô quá quen với cái chiêu nắm đuôi của Kurokami nhưng đây là lần đầu Mio làm thế này với cô, nàng cáo vốn đang quậy phá đột nhiên lại rất ngoan ngoãn không dám có thêm hành động nào.
Ayame lần này không lên tiếng nói giúp cho cô chị gái đầu trắng kia nữa, bị kéo đi nãy giờ làm cô mệt lắm rồi, coi như để Mio trừng phạt đi.
Mio không biết đã buông Fubuki ra từ lúc nào, hai người đi cạnh nhau cười đùa vui vẻ nhìn thì là thế chứ thật ra chỉ có mình Fubuki tự nói tự cười còn Mio lâu lâu mới đáp lại, nhưng như thế cũng đủ khiến con cáo kia vui vẻ cả ngày rồi.
Ayame nhìn bóng lưng hai người chị không hiểu sao cảm thấy có chút lạc lõng, không hiểu sao lúc này cô có cảm giác mình là người dư thừa trong mối quan hệ của họ.
Hai người kia cứ như bù trừ cho nhau vậy, Fubuki tuy nhanh nhạy nhưng lại khá bộc trực và chiến đấu dựa vào bản năng còn Mio thì lại dựa vào kỹ năng tính toán để phân tích tình huống, tóm lại là dựa vào phần lớn đầu óc. Duy chỉ có lần gặp Ayame là Mio bị mất kiểm soát nên lần đó không tính!
Đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy khiến Ayame không nhịn được mà rùng mình, cô quỷ nhỏ cảm thấy may mắn vì hôm ấy Mio chỉ chơi đùa với mình, nếu chị ấy đánh nghiêm túc thì không biết hiện tại cô còn đứng đây không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...