Sáng hôm sau, Tanigo ngồi dưới sảnh của khách sạn ăn sáng. Đối diện ông là hai con thú, một đen một trắng đang ngấu nghiến số thức ăn trên bàn, ông biết bản thân sẽ không tranh ăn với chúng nên đã buông đũa từ sớm sau đó ngồi than ngắn thở dài
"Haiz, ta muốn về nhà quá đi"
"Ta không muốn ở cái nơi xa lạ này nữa"
"Ta muốn về nhà!!!!"
"....."
Tanigo bắn một tràng dài không ngừng và điều đó đã thành công chọc giận con sói đen cộc cằn, nó nghiến răng nghiến lợi nói
"Im lặng một chút đi!"
Tanigo thật sự im lặng, ông không ho he thêm một tiếng nào, len lén liếc nhìn Dexy sau đó lại cầm thìa quậy phá cái bát trống không. Dexy giật giật mắt không biết phản ứng như thế nào, cái điệu bộ không khác gì con gái mới lớn của ông chú đã có một vợ và cô con gái lớn vừa bước vào đại học?!
Aiz bực thật, Dexy lại muốn cắn người rồi. Không hiểu sao nó cảm thấy ông ta thật ngứa mắt, muốn cắn cho một cái thật đấy.
Nghĩ là làm, Dexy nhe bộ răng sắc nhọn của mình ra chuẩn bị tặng cho một ông cú táp nhớ đời, nhưng chưa kịp để nó phản ứng thì thứ màu trắng bên cạnh đã nhanh chóng dụi đầu vào lưng nó, hình như con bé trắng trắng kia không muốn nó cắn ông ta.
"Tch!"
Dexy tặc lưỡi quay đầu bỏ đi, tốt nhất nó nên tránh mặt con người này một lúc nếu không thì ông ta sẽ bị cắn bay mất bộ phận nào đó.
Sinnie thấy Dexy đã bình tĩnh lại thì liền chui xuống gầm bàn đi qua chỗ Tanigo, nó liếm ngón tay ông xem như lời an ủi, có lẽ đứa nhỏ này nghĩ ông bị con sói kia dọa sợ nên qua đây hỏi thăm đây mà.
An ủi đã đủ, nó quay lại chỗ của mình ăn nốt phần còn lại. Sói nhỏ dọn dẹp sạch sẽ phần ăn của mình thì bắt đầu vẫy đuôi, đôi mắt to tròn hướng về phía Tanigo như muốn có được một lời khen từ ông.
Cúi người xoa đầu trắng nhỏ, Tanigo cảm thấy bản thân được an ủi phần nào, ít ra ở cái nơi xa lạ này ông cũng không cảm thấy quá cô đơn.
Một lúc sau Dexy quay lại, vẫn là bộ mặt hằm hằm sát khí đó nhưng đỡ hơn hồi nãy, giờ chắc nó không còn muốn cắn ông nữa đâu.
Nhỉ?
Nó nhảy lên đầu Tanigo rồi nằm xuống, móng vuốt sắc nhọn gãi qua gãi lại trên da đầu khiến ông vừa nhột vừa sợ. Nó ở trên đầu ông chơi đùa một hồi rồi mới nói
"Muốn về nhà thì đi tìm Choco-sensei ấy, cô ấy như cuốn bách khoa toàn thư vậy, cái gì cũng biết. Ngươi đi tìm cổ xem biết đâu lại có cách về nhà"
"Choco-sensei? Là ai vậy?"
Tanigo nghe danh xưng này liền ngơ người, ông không biết cái người tên 'Choco-sensei' kia là ai và cũng không biết tìm người đó ở đâu, Dexy đưa ra thông tin như thế thì có phải là quá mông lung rồi không?
"Choco-sensei là Choco-sensei, có thế mà cũng hỏi là sao. Ta bảo người tìm thì đi tìm đi"
Sự ngang ngược của Dexy Tanigo đã quen rồi, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó, giờ Dexy vô lý đến mức bảo ông đi tìm một người mà chỉ biết mỗi danh xưng liệu có hơi quá rồi không? Ông không phải thần thánh hay main anime với sức mạnh khủng, ông chỉ là một CEO với tài sản bạc tỷ mà thôi, não ông chỉ tốt trong kinh doanh và kiếm tiền chứ mà nói để tìm kiếm thông tin một người thì ông không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...