Chương 17 : Một chiếc thuyền tà đạo không bao giờ canon

268 18 10
                                    


Cuối tuần luôn là khoảng thời gian mà ta dành thời gian bên những người thân yêu, bất kì ai cũng sẽ dành ngày này để ở bên người thân của mình và Suisei cũng không ngoại lệ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Suisei và Anemachi đã lên kế hoạch đi công viên giải trí cùng nhau.

Hai người cùng nhau đến Disneyland như đã hẹn, nhưng khi vừa đến cổng công viên thì Suisei bỏ quên gì đó cô nói vài câu đơn giản với Anemachi rồi chạy đi mất tiêu, bỏ lại cô chị gái vẫn chưa kịp tiêu hóa lời nói của cô.

Nhàm chán đá mấy hòn đá dưới chân, Anemachi nhỏ giọng làu bàu

“Con bé này đi đâu mà lâu thế không biết, nãy giờ cũng đi hơn mười phút rồi. Sui-chan là đồ ngốc, Sui-chan đồ đần độn”

Mãi mê trút giận lên mấy hòn đá mà không biết rằng từ đằng xa đang có kẻ nhìn cô nãy giờ, hắn ta nở nụ cười khả ố rồi từ từ tiến lại chỗ Anemachi. Giọng nói khàn khàn khó nghe cùng bộ dạng tùy ý cẩu thả làm cho người khác cảm thấy không mấy thiện cảm

“Yooo, sao cô em lại đứng một mình vậy? Chờ bạn trai sao? Nhưng có vẻ tên bạn trai của cô em đây đến trễ mất rồi, thôi thì em hãy quên tên vô dụng ấy đi thay vào đó cùng anh đi dạo phố nào”

Anemachi chán ghét giữ khoảng cách với tên kia, cô cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể trả lời

“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi từ chối lời mời này, em gái tôi sắp quay lại rồi nên xin phép đi trước”

Vội vã quay lưng muốn bỏ đi nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay thô ráp giữ chặt

“Đừng vội vã vậy chứ, đi cùng anh đi anh đảm bảo em sẽ có một khoảng thời gian “vui vẻ” mà”

Hắn giữ chặt tay Anemachi cố gắng lôi cô về phía mình, khoảng khắc mà hắn nghĩ sắp tóm được mĩ nhân trong tay thì không hiểu vì sao đột nhiên có một lực cực mạnh tác động lên mặt, chưa kịp định hình mọi chuyện thì cơ thể gã đàn ông đã ngã ngửa ra sau.

Anemachi thoải khỏi nanh vuốt của tên kia mất đà ngã xuống, cô cứ nghĩ phen này mình sẽ đau đớn tiếp xúc với mặt đất, cô nhắm mắt chờ cơn đau ập tới. Một bàn tay đã nhanh chóng đem Anemachi ôm vào lòng, rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc Anemachi không kềm được cảm xúc, nước mắt lúc này chợt luôn rơi

“Sui-chan chị sợ lắm, chị sợ lắm hức...hức...”

Suisei mặt đen lại, hướng đôi mắt sắc lạnh vào gã đàn ông đang lồm cồm bò dậy, hắn ta chỉ thẳng tay vào Suisei chửi bởi

“Con điếm khốn nạn, sao mày dám đánh tao!” xoa gương mặt bầm tím vì bị giáng một cú đấm trực diện, hắn không giữ nổi cơn tức giận mà chửi bởi xối xả

“Tao mà bắt được chúng mày tao thề tao khiến hai chị em mày chết trong đau đớn, nhưng trước đó tao cũng phải “nếm thử” chị em mày chứ nhỉ”

Nghe từng lời nói dơ bẩn thoát ra từ miệng hắn ta Suisei nhíu mày ngày càng sâu, cô ôm chặt chị gái trong lòng dùng tay của mình bịt tai chị lại nhẹ giọng an ủi

“Không sao có em ở đây rồi”

Anemachi chôn mặt trong lòng Suisei, tham lam ngửi lấy mùi hương chỉ mình em sỡ hữu, cảm nhận cái ôm ấm áp mà em mang lại cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù đã ngừng khóc nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Suisei, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe chọc người đau lòng. Anemachi ở trong lòng Suisei nhỏ giọng

Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ