Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cô nàng cảnh sát Oozora Subaru, mỗi ngày của cô đều là những đợt tăng đến sáng hay là những màn giải quyết rắc rối vô cùng phiền phức. Thân là một cảnh sát Subaru không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người dân, từ giải quyết ẩu đả, can ngăn những vụ cự cãi của các thím thậm chí là giải cứu mèo con hoặc dắt trẻ sang đường.
Tối đến Subaru còn phải chai lì với đống giấy tờ chất thành đống, không hiểu sao cô chỉ là một cảnh sát bình thường nhưng lúc nào cũng phải giải quyết một số lượng công việc khổng lồ như là các vị lãnh đạo của mình. Cô làm việc nhiều đến mức đôi mắt sáng ngời thường ngày nay lại đờ đẫn vì thiếu ngủ với làm việc tần suất cao.
Lúc Subaru báo cáo công việc với cấp trên thì cô thấy ông ấy trố mắt nhìn cô, ánh mắt ấy vừa tội nghiệp vừa áy náy, ông ấy xoa cái đầu bóng lưỡng của mình nói
"Nếu cô đã làm xong việc rồi thì nghỉ ngơi vài ngày đi, dạo này cô vất vả rồi Oozora-san"
Ngay khi nghe ông ấy nói thế Subaru mở bừng đôi mắt mệt mỏi, cô vui sướng cảm ơn nhưng cũng không quên nghiêm chỉnh chào sếp, khi ra đến bên ngoài Subaru mới vui vẻ nhảy cẩng lên trước ánh mắt kì lạ của đồng nghiệp.
Mặc một bộ đồ bình thường Subaru đạp xe đi đến cửa hàng tiện lợi, tùy tiện mua vài món đồ rồi nhanh chóng ra khỏi đó, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô dự định sẽ đến nhà người bạn thân đã lâu không gặp. Dừng chân tại căn chung cư, Subaru dựng xe đạp trong nhà để xe dưới tầng hầm bước vào thang máy ấn tầng 12, cô háo hứng không thể chờ để xem phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy mình.
Đi dọc hành lang tìm số phòng chợt Subaru va phải một ai đó, hai người đồng thời ngã xuống. Tay sờ lên cái đầu đau nhức vì va chạm, Subaru cố gắng nén đau hé một mắt nhìn xem ai là người va vào mình
"Ui da, em xin lỗi chị không sao chứ?"
Giọng nói của một cô gái trẻ mang theo đầy vẻ hối lỗi khiến cục tức trong cô nguôi ngoai phần nào, chống tay đứng dậy đi đến đỡ cô bé dậy
"Chị không sao nhưng lần sau đi đứng cẩn thận nhé"
Lúc này Subaru mới kịp nhìn kĩ dung mạo của cô bé, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh nhiễm một tầng đau đớn và áy náy nhìn cô. Nắm lấy tay cô bé kéo dậy tiện tay nhặt những món đồ rơi vãi khắp nơi, Subaru nhìn thấy tấm thẻ sinh viên rơi ra cô cầm nó lên đọc sơ qua
"Natsuiro Matsuri, sinh viên khoa kinh tế trường đại học Tokyo"
Thoáng nhìn qua vài chữ trên tấm thẻ Subaru mới trầm trồ kinh ngạc
'Ra sinh viên đại học Tokyo, giỏi thật đấy'
Nhanh chóng trả tấm thẻ cùng đống đồ bị rơi, Subaru thấy con bé gấp như sắp khóc đến nơi, không biết có phải cú va đập quá mạnh không nhưng gương mặt cô bé có vẻ không ổn lắm. Cô lo lắng đến bên hỏi han
"Em có sao không? Sao nhìn sắc mặt em lạ vậy"
"Vâng em không sao ạ, em xin lỗi vì đã va vào chị nhưng em sắp muộn học rồi nên xin phép em đi trước"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...