Suisei an tĩnh ngủ trong lòng Tanigo, trong giấc mơ cô nhìn thấy quá khứ của mình, một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn nhớ về nó....
________Vào bảy năm trước, Suisei đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người cha điềm tĩnh, một người mẹ dịu dàng, một người chị chu đáo.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cha cô bị đuổi việc, ông dần dấn thân vào rượu chè, từ một người cha, một trụ cột của gia đình ông ta trở thành một tên vũ phu, đánh đập vợ con.
Nhưng mẹ của Suisei chưa bao giờ phản kháng lại, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng từng trận đòn của chồng mình, bà chịu đựng tất cả với một hi vọng nhỏ nhoi là ông ta sẽ lại là người đàn ông mà bà từng yêu.
Hôm nay ông ta lại say xỉn, khi thấy ông ta ở trạng thái đó Suisei luôn trốn vào một góc sợ sệt nhìn người cha của mình, giờ trong nhà chỉ còn hai người, mẹ và onee-chan đều đi làm cả rồi.
Đột nhiên ông không tiếp tục uống rượu mà đứng dậy lục lọi tìm gì đó, lục lọi khắp nhà có vẻ như ông đã tìm ra thứ mình cần. Cầm lấy nó hớn hở đi ra ngoài bỏ mặc Suisei đang co người ngồi trong góc vì sợ hãi.
Thấy ông ta đi rồi cô mới thở phào bò ra ngoài, nhìn quanh căn nhà trống trải lạnh lẽo, trước đây nó từng là tổ ấm của cô, trước khi ngủ cha mẹ đều ôm cô và Anemachi ngủ nhưng giờ thì sao bây giờ cô thậm chí còn không dám đối mặt với cha của mình.
Đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xinh, cô mới chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì, lon ton chạy vào nhà bếp thì thấy một miếng bánh mì nhỏ kèm với mẫu giấy, trên đó có dòng chữ của mẹ
‘Sui-chan hôm nay mẹ với Ane-chan về muộn, khi nào đói thì lấy đồ ăn trong tủ hâm lại nha và nhớ ngoan ngoãn đừng làm phiền cha con đấy’Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng nó lại được viết vô cùng nắn nót, người xưa có câu ‘Nét chữ nét người’ qua vài dòng chữ ta có thể biết mẹ Suisei là người thế nào: tỉ mỉ, cẩn thận, quan tâm, chu đáo.
Thở dài rồi cất mẫu giấy ấy đi, Suisei bắt đầu công cuộc ngồi ngặm bánh mì của mình, có vẻ là do quá đói nên chẳng mấy chốc miếng bánh mì đã bị ăn sạch sẽ.
Sau khi đã no cô bắt đầu làm những công việc hằng ngày: quét nhà, lau nhà, rửa bát, phơi đồ.... đối với một đứa trẻ mười tuổi mà nói thì làm được thế này là đã là quá giỏi rồi.
Hoàn thành tất cả công việc cũng đã đến giữa trưa, vốn đang định đi chuẩn bị đồ ăn trưa thì cô nghe ngoài cửa có tiếng nói, như phản xạ của một đứa trẻ cô chạy vội ra cửa đón vì nghĩ đó là người mẹ yêu dấu, nhưng khi ra đến cửa thì cô lại thấy cha mình đang nói gì đó với những người đàn ông bên cạnh, họ mãi mê nói chuyện mà không để ý đến đứa trẻ đang lén lút trốn một góc nghe lén cuộc trò chuyện. Cô có thể nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện
“Anh thấy căn nhà này thế nào?”
.....
“Căn nhà thế này mà còn muốn rẻ hơn nữa?!”
......
“Các anh không thể xem xét một chút sao?”
.....“Được rồi giá cuối cùng, đưa một nữa số tiền cọc đây hôm sau đến lấy sổ đỏ thì đưa tôi nốt chỗ còn lại” kết thúc cuộc đối thoại cha cô trở vào nhà với một cọc tiền lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...