Chương 31: Tí thì lại isekai lần nữa

66 5 0
                                    


Tanigo nhìn bóng lưng đã sớm biến mất ở dãy hành lang đăm chiêu, dù vẫn còn ngờ vực về những gì Iroha nói trước đó nhưng ông cũng không mấy để tâm. Tanigo nhìn Sinnie còn ngơ ngác dưới chân bất đắc dĩ cười, ông bế nó lên đặt nó trên vai mình rồi đi theo hướng của Iroha đến phòng hồi sức, Tanigo cũng muốn xem cô gái kia thế nào, lúc đỡ lấy cô ấy ông không để ý lắm tình trạng nhưng đến khi nhớ lại thì mới thấy rùng mình. Không hiểu sao lúc đó ông còn có thể bình tĩnh mà gọi cho Choco-sensei đến cấp cứu, đúng là con người trong lúc nguy cấp thì không kịp suy nghĩ điều gì hết mà.

Iroha ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, tay cô nắm chặt ánh mắt không giấu được lo lắng nhìn vào cô gái nằm trên giường. Cơ thể Chloe đã hoàn toàn lành lặn sau ca phẫu thuật dài của Choco, nhìn từ bên ngoài giống như chưa từng bị thương, lành lặn và hoàn hảo đến khó tin. Nhưng Iroha biết đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thương tổn bên trong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tai cô có thể nghe được nhịp đập yếu ớt từ Chloe, nghe được hơi thở lúc có lúc không của nàng cá voi sát thủ.

Trái tim cô lúc nào cũng treo lơ lửng trên không, nó đong đưa theo từng hơi thở của Chloe, chỉ cần Chloe chưa tỉnh thì cô chưa thể an lòng!

Lúc Tanigo đến thì cũng là chuyện của bảy tiếng sau, ông vốn định đến sớm nhưng trên đường đến đó lại gặp Choco đứng ở cửa, chào hỏi qua loa ông mới hỏi nguyên nhân vì sao cô đứng đây. Hỏi ra mới biết Choco canh chừng để không cho người ngoài vào trong, nghe thế Tanigo cũng không bước vào làm gì, ông đứng ngoài nói chuyện với Choco một lúc.

Khi trò chuyện ông nhận ra nàng bác sĩ không hề tập trung một chút nào, sắc mặt cô ấy rất mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu, nhìn cô ấy vật vã như sắp chết vậy!

Tanigo cũng không tiếp tục nói chuyện với Choco, ông mau chóng đuổi cô ấy về ngủ còn bản thân sẽ thay cô canh chừng.

Quý cô ác ma của chúng ta lúc này đã mệt đến mức hai mắt híp lại nên cũng không cố gắng làm gì, cô vẫy tay tạm biệt với Tanigo rồi mau chóng về phòng nghỉ.

Tanigo canh chừng ở đây chừng khoảng bảy tiếng thì Choco mới quay lại, gương mặt tươi tỉnh nói

“Giờ ông có thể vào thăm bệnh rồi”

Tanigo canh chừng trước cửa phòng rất lâu, suốt bảy tiếng đồng hồ ông không cách cửa phòng quá mười lăm mét, dù rất mệt nhưng Tanigo vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình. Đến cả ác ma như Choco cũng phải khâm phục mặt này của ông ấy, cô cũng phần nào hiểu được vì sao Dexy lại cố chấp bảo vệ con người này đến vậy, bảo vệ Tanigo không đơn thuần là nhiệm vụ nữa mà nó đã trở thành bản năng của Dexy.

Nghĩ đến đây Choco chỉ có thể thở dài ghen tị, trước đây cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thân được với con thú lông lá đó, vậy mà chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm con người tên Tanigo lại có thể khiến Dexy xả thân như vậy. Càng nghĩ càng thấy không cam lòng.

Tanigo nói lời cảm ơn với Choco rồi mở cửa bước vào, gương mặt ông không giấu được sự mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ một nụ cười nhẹ, ông không định ở đây lâu, ban đầu Tanigo chỉ định xem qua Chloe một chút rồi thôi vì căn bản ông cũng không quen biết những người này nên ở lâu thì sẽ rất kỳ quặc.

Khi vào bên trong Tanigo liền bị một mùi hương khó ngửi đánh úp, đó là hỗn hợp của mùi thuốc sát trùng, cồn và mùi hắc giống như thuốc. Ông nhịn không được nhăn mày, tay cũng bất giác đưa lên mũi để che bớt cái mùi đang cố chạy vào hai mũi mình. Phòng bệnh ở trái đất cũng không mùi đến thế này đâu, Tanigo hít vào thở ra vài lần để quen dần với mùi thuốc sát trùng.

Nhìn bên trong, giữa căn phòng rộng lớn chỉ có độc nhất một chiếc giường bệnh. Nằm trên đó là một cô gái, gương mặt yên bình trông như đang ngủ, hơi thở đều đều, đôi má hồng nhuận như chưa từng bị thương. Thật khó mà hình dung được rằng chỉ vài tiếng trước cô ấy suýt nằm trên bờ vực sinh tử.

Nàng samurai thẳng lưng ngồi bên giường bệnh, mắt không giây nào rời khỏi Chloe, cô muốn đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất kỳ hành động nào. Tanigo thấy cảnh này cũng không muốn làm phiền Iroha, ông lặng lẽ nhìn Chloe từ xa rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, toàn bộ quá trình đều không phát ra tiếng động.

Bên ngoài, Choco, Mel và hai cục lông đã chờ sẵn bên ngoài. Họ không chút bất ngờ khi thấy Tanigo ra sớm như vậy giống như mọi việc đã nằm trong dự liệu. Không ai nói với nhau câu nào, mọi người ăn ý hạn chế tạo ra tiếng ồn rồi sau đó rời khỏi đây.

Nghĩ đến bóng lưng đơn độc của nàng samurai Tanigo chỉ có thể thở dài, ông chỉ có thể thở dài và cầu nguyện mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo cũ. Thứ sức mạnh kinh hoàng mà ông chứng kiến đã nằm ngoài sự tưởng tượng của ông về quy mô ở thế giới này, một người đàn ông bình thường có một cuộc đời bình thường khi phải chứng kiến sức tàn phá của thứ gọi là “ma thuật” đã sớm bị choáng ngợp không nhẹ. Tanigo dám chắc rằng ông sẽ không bao giờ thích nghi được với nơi đây, ông phải sớm tìm đường về nhà càng sớm càng tốt.

Nhóm người rời đi chưa bao lâu thì lại nghe tin cấp báo. Một quỷ canh hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Choco, hắn không kịp hành lễ gì mà lại đi thẳng vào vấn đề

“C-c-cứu...mau...mau cứu ngài Ma vương” cả gương mặt lẫn giọng nói tên quỷ canh ấy để lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng.

Choco sau khi trả qua cuộc phẫu thuật dài vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, cô không dám chắc bản thân liệu có gây ra sai lầm nào khi cứu chữa cho ngài Ma vương đáng kính không nữa. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là lo lắng cho tính mạng của mình khi Laplus lỡ mà có mệnh hệ gì.

Choco còn chưa kịp định thần thì đột nhiên một bóng hồng lao đến trước mặt cô, trong lòng người ấy còn bế theo một người. Người vừa lao đến một tay nắm vai Choco một tay ôm chặt người trong lòng, người nọ giọng nói mang theo nức nở cầu xin nói với nàng ác ma

“Cứu lấy ngài ấy, xin cô”

Nàng điều hành viên chưa từng xin ai điều gì vậy mà lại hèn mọn cầu xin vì vị vua của mình. Trong lòng Lui, Laplus là cả thế giới, ngài ấy là đấng toàn năng ban cho cô sự sống, là vị vua duy nhất mà cô thề cả đời phục tùng. Nếu ngài ấy mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô gái trẻ, Lui ôm chặt Laplus vào lòng, tay cô trượt khỏi vai nàng ác ma. Đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt trẻ con trong lòng, cô chỉ có thể bất lực nhìn sinh mạng ngài ấy bị bào mòn từng giây.

Cảnh tượng này diễn ra trước mắt người có sắt đá đến đâu cũng phải mềm lòng, Choco không đành lòng, cô nói với Lui

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”

Khi nói ra lời này Choco biết sẽ rất nguy hiểm, người cô cứu chữa lần này chính là vua của Quỷ quốc, nếu không cứu được ngài ấy đồng nghĩa với máu chảy đầu rơi. Cô sẽ trở thành tội đồ của cả vương quốc.

Nhưng.

Nếu cô thành công thì sao? Cô sẽ trở thành anh hùng trong mắt toàn dân, cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời, thậm chí đến cả việc lấy lại trong sạch cho Mel cũng không thành vấn đề.

Nhận thấy cái lợi trong đó Choco mới có thể ngăn lại trái tim nhảy loạn của mình, cô kiên định đi đến phòng phẫu thuật theo sau cô là Lui, nàng diều hâu cẩn thận từng li từng tí ôm vị vua của mình vào lòng, theo sát Choco không dám rời nửa bước.

Khi Choco bận bịu trong phòng cấp cứu với Laplus thì bên ngoài đã có một đám người lo lắng chờ sẵn, việc Laplus bị thương nặng có lẽ đã sớm lan ra khắp lâu đài rồi, nhưng may mắn là hiện tại tin đồn vẫn chưa bị truyền ra ngoài. Người hầu trong lâu đài đều rất cứng miệng nên giờ tin đồn vẫn chưa lan đi đâu.

Đám người nghiêm trang đứng trước cửa phòng không nhúc nhích nửa bước, dẫu rằng họ rất lo lắng cho vị vua của mình nhưng lại không gây mất trật tự, tất cả chỉ đứng đó và cầu nguyện phép màu đến với ngài.

Dẫn đầu đoàn người ấy là Lui và Iroha, hai người lúc này có tâm trạng nào để nói chuyện với nhau, dù đứng cạnh nhau nhưng mỗi người lại đang lạc trong thế giới riêng của mình. Koyori theo Choco cấp cứu cho Laplus cho nên bên ngoài không thấy được hình bóng của nàng sói hồng.

Tanigo vốn chỉ là người ngoài nhưng ông lai bị cảnh tượng này làm cho cảm động, ông chưa bao giờ chứng kiến sự trung thành nào như thế này. Toàn bộ người hầu và binh lính đều tụ tập lại một chỗ an tĩnh cầu nguyện cho chúa tể của mình. Cảm xúc của ông cũng bị họ ảnh hưởng đến, Tanigo thành tâm cầu nguyện cho người nằm trong kia.

Từ lúc trở về tới giờ ngoài lúc cầu xin Choco ra thì ông không thấy Lui nói gì nữa cả. Tanigo len lén đưa mắt nhìn qua nàng diều hâu, ngoài sự tiều tụy thì ông còn tinh mắt phát hiện sự sợ hãi trong ánh mắt cô ấy, thân thể căng cứng, có hơi run trông như cô ấy đang cố gắng kìm nén sợ hãi vậy.

Rốt cuộc điều gì có thể Lui sợ? Lúc chạm trán với cô nhóc màu xanh cũng không thấy cô ấy sợ như bây giờ, không lẽ nào sau khi mọi người rời đi có thứ gì đó kinh khủng hơn đã xuất hiện? Dù rất tò mò nhưng Tanigo sẽ không hỏi việc này, mối quan hệ của ông với thành viên hội kín không thân đến mức có thể tâm sự như bạn bè được.

Như nghe được tiếng lòng của Tanigo, Dexy tiến lên một bước đứng dưới chân Lui ngước đầu hỏi

“Sao nhìn ngươi run cầm cập như gà chọc tiết vậy”

Đây chính xác là một lời xúc phạm nặng nề với lãnh đạo tối cao của Quỷ quốc, binh sĩ nghe thấy vậy liền rút vũ khí ra chĩa vào đám người Tanigo, mặt mày hung tợn sẵn sàng đâm chết ông ngay lập tức. Sát khí của hàng trăm binh sĩ chĩa thẳng vào một ông chú như Tanigo thì làm sao mà ông chịu nổi chứ, tay chân run lẩy bẩy, liên tục lùi về phía sau với hy vọng những thứ vũ khí sắc bén kia cách mình xa một chút.

Tanigo oai oán nhìn Dexy, ông mong nó không mở miệng nói thêm câu nào nữa, thân già của ông chịu không nổi mấy phát ngôn gây shock của Dexy đâu. Mà coi bộ lần này nó không hiểu ý của ông rồi, Dexy không những không nhận ra bầu không khí đã thay đổi mà nó còn thản nhiên đệm thêm một câu

“Mắc gì các người lại chĩa mũi kiếm vào tùy tùng của ta, chả lẽ ta nói không đúng sao? Nhìn cô ta vẫn còn đang run lên kia kì-”

Lời nói chưa kịp dứt thì đột nhiên một đường kiếm từ đâu lướt đến, chặn đứng câu tiếp theo của Dexy. Thanh kiếm sắc bén lao vút đến, chỉ một chút nữa thôi lưỡi kiếm sẽ chạm đến bộ lông đen của con thú kia.

Keng.

Tiếng va chạm gai người vang lên, tất cả những người có mặt đều bất ngờ bởi hình ảnh mà họ thấy. Kiếm của Iroha dễ dàng bị chặn lại bởi móng chân Dexy!

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Làm sao mà con thú nhỏ như cục than đen kia lại có thể dễ dàng chặn được cú đó. Phải biết rằng Iroha là một trong những cánh tay đắc lực của Ma vương Laplus Darknesss, làm sao có thể?

Kazama Iroha cũng bất ngờ không kém, cô chỉ định dọa một chút thôi nhưng không ngờ chiêu thức của mình lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Iroha nhíu mày, cô không cam lòng, không đời nào cô lại chịu thua một con thú, đã thế con thú này còn vừa xúc phạm người chị thân thiết của cô. Iroha phải dạy cho nó một bài học.

Iroha thu kiếm về, lùi về sau tạo khoảng cách. Cô thủ thế, chuẩn bị tấn công Dexy thêm một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ nhanh hơn, mạnh hơn trước đó. Thanh kiếm xuất ra khỏi vỏ, một luồng sát khí lạnh lẽo đánh thẳng vào mặt Dexy, nhưng con sói đen này lại chẳng mảy may quan tâm đến sát khí ấy.

Nó thản nhiên đi lại gần Iroha, cách cô ấy khoảng chừng ba bước chân mới dừng lại. Nó nghiêng đầu nói với Iroha

“Cô gái, bỏ cái thứ đồ chơi nguy hiểm đó xuống đi”

Iroha dù không cam lòng nhưng vì không muốn làm to chuyện chỉ đành thu kiếm về, tuy nhiên những người lính kia lại không chịu thu vũ khí lại. Họ vây quanh Dexy và Tanigo, không hề có ý định nhún nhường như thủ lĩnh của mình. Không biết những anh lính này lấy đâu ra cái gan làm trái ý Iroha, có lẽ họ thấy không phục khi thủ lĩnh dễ dàng bỏ qua như vậy. Với suy nghĩ lấy lại danh dự cho ngài điều hành viên đáng kính, họ đồng loạt tấn công.

Những mũi kiếm sắc nhọn không chút lưu tình đâm tới, Tanigo không có cách nào để chống trả, chỉ còn cách ôm đầu chịu trận. Trong đầu ông bây giờ như là cuộn phim tua ngược, những hình ảnh từ sinh ra và lớn lên lần lượt chạy trong đầu. Người ta thường nói, trước khi chết con người có thể xem lại cuộc đời của mình. Tanigo thấy được điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ không sống qua ngày hôm nay. Đến đây là kết thúc rồi sao?

Có lẽ...cuộc phiêu lưu tìm đường về nhà của Tanigo đến đây là kết thúc rồi...  

Lâu đài Quỷ vốn đã huyên náo vì hai trụ cột ngã xuống, giờ đây lại vang lên một tiếng gầm lớn, hoàn toàn lấn át tiếng va chạm của binh khí. Ngay giữa vòng vây xuất hiện một con sói rất lớn, gương mặt nó nhăn nhó, hàm răng nhọn hoắt lộ rõ.

Chú sói đen nhỏ bé trong chớp mắt đã biến thành con mãnh thú hung tợn, nó đập chân mạnh xuống đất tạo nên một cơn sóng xung kích thổi bay đám binh lính gần mình. Dexy nghiến răng ken két, gằn từng chữ

“ĐỪNG CÓ MÀ CHẠM ĐẾN GIỚI HẠN CỦA TA!”

Tiếng động đinh tai nhức óc khiến Tanigo phải bịt chặt hai tai, vài chục giây qua đi Tanigo với hí mắt ra xem xét tình hình xung quanh. Khung cảnh hỗn độn, những người lính nằm la liệt trên đất, Kazama Iroha và Takane Lui thì mặt mày nghiêm trọng hay nói đúng hơn là khiếp đảm. Nhìn lại bản thân, cơ thể hoàn hảo không một vết xước Tanigo mới nhận ra mình chưa chết! Ông được Dexy bảo vệ ở sau lưng.

Nhìn con sói đen lớn chắn trước mặt mình Tanigo thấy cảm động vô cùng, hết lần này đến lần khác Dexy mang cái mạng của ông từ địa ngục mang về. Tanigo thật không biết làm sao trả ơn chú sói tên Dexy này.

Ông lau hết mồ hôi, nước mắt trên mặt mình. Đôi chân run run đứng dậy từng bước đi đến bên cạnh Dexy, ông bám vào bộ lông của nó để đứng vững. Tanigo dõng dạc tuyên bố với những người đứng đó

“Nếu đã chứng kiến sức mạnh của Dexy thì mong mọi người đừng làm gì dại dột, bây giờ trụ cột của Quỷ quốc đã gục cả rồi. Một điều nhịn chín điều lành, tôi tin mọi người hiểu ý tôi mà”

Đã làm đến mức này nhưng những ánh mắt thù địch lại không thuyên giảm, Tanigo muốn nói thêm gì đó thì một giọng nói khác đã nói trước

“Đủ rồi! Các ngươi thấy đất nước chưa đủ loạn hay sao mà còn ở đó gây thù chuốc oán! Tất cả những kẻ có liên quan tự giác đến phòng Chấp Hình nhận phạt”

Nghe thấy mệnh lệnh tất cả đều nhanh chóng đứng dậy, ngay ngắn rời đi. Takane Lui sau khi xử lý xong bên mình liền quay qua bên Tanigo xin lỗi

“Thành thật xin lỗi ông Motoaki, tôi quản lý thuộc hạ không tốt khiến ông sợ hãi rồi” Lui gật đầu với Dexy coi như xin lỗi rồi tiếp tục nói “Ở đây không tiện lắm, ta vào phòng đi”

___

Trong phòng họp, Takane Lui đảo mắt nhanh qua tất cả những người có mặt. Iroha, Tanigo, Dexy và... con con sói trắng. Lui cảm thấy vẫn còn thiếu một ai đó nhưng cô không tài nào nhớ ra người đó là ai? Thôi kệ vậy, vẫn nên giải quyết chuyện cấp bách trước mắt cái đã.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi Lui liền bắt đầu câu chuyện:

“Đúng như Dexy nói, tôi đã gặp một thứ rất khủng khiếp, tôi thấy một sức, mạnh áp đảo cả Laplus-sama!”

Câu này chính thức làm Iroha chấn động, cô chưa từng thấy ai mạnh hơn Laplus thế mà Lui lại bảo sức mạnh áp đảo cả ngài ấy.

Iroha nghi ngờ cũng phải thôi, Laplus Darkness quả thực rất mạnh, cô gái nhỏ bé ấy có thể dễ dàng thống trị thế giới nếu muốn. Nói không ngoa thì có thể xem là sinh vật mạnh nhất hành tinh. Nay nghe tin có một thứ mạnh hơn Laplus nhiều như vậy thì ai mà tin cho nổi.

Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Iroha, Lui tiếp tục nói

“Tôi cũng không biết lý giải thế nào, khi tôi chạy theo cuộc chiến của Laplus-sama đã thấy ngay giữa bầu trầu xuất hiện một thân ảnh. Dù nhìn không rõ dung mạo nhưng tôi chắc chắn kẻ đó là một người phụ nữ! Cô ta ở trên không trung nhìn cuộc chiến rồi chán ngán lắc đầu, dù tôi cách cô ta rất xa nhưng lại có thể nghe rõ mồn một những gì ả nói. Tôi có thể nhớ từng chữ mà ả ta nói.

Ả ta nói rằng: “Hai con nhóc này cứ đánh như vậy thì banh chành cái hành tinh của ta mất”.

Ngay sau câu nói ấy thì cô ả xông vào giữa cuộc chiến, cô ta dùng tay không chặn những quả bom ma thuật của Laplus-sama và nắm đấm đang lao tới của con nhóc kia. Mọi chuyện diễn ra sau đó thế nào thì tôi không biết, lúc đó tôi chỉ thấy cả Laplus-sama và đứa nhóc kia đều nằm im bất động”

Nói xong Lui không nhịn được mà run lên, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Không gian trầm mặc bao bọc quanh phòng, rõ ràng chuyện này nghe rất không hợp lý nhưng qua giọng điệu của Lui thì chắc chắn không phải nói dối. Người phụ nữ đó là ai? Là câu hỏi chung của tất cả mọi người.

“Ngươi mô tả cô ta thế nào cơ?” Dexy đang ung dung liếm lông thì ngừng lại ngước đầu lên “Có thể ta biết cô ta đấy”.

Mặt mày nó nghiêm trọng thốt ra một cái tên “Thần hy vọng. Irys!”

<Còn tiếp>

Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ