Trên nóc của một tòa nhà có hai thân ảnh, một người đứng một người ngồi. Amelia trên tay cầm tẩu thuốc, nhả ra từng làn khói trắng, cô ngồi đó nghe âm thanh nhộn nhịp của thành phố Tokyo, Miko đứng sau lưng cô không nói lời nào hay nói đúng hơn là cô ấy không muốn nói bất cứ lời nào với Amelia, nếu không phải vì thỏa thuận Miko cũng sẽ không gặp cô ta.Biết sự khó chịu trong lòng Miko nên Amelia là người mở lời trước
"Ông ta là người như thế nào?"
Miko không tình nguyện trả lời
"Một con người bình thường không có gì nổi bật ngoại trừ cái hào quang xung quanh ông ta, nó thật sự nguy hiểm, thậm chí tôi còn không thể đến gần"
Nắm lấy cằm của mình Amelia nghiêm túc suy nghĩ về điều Miko vừa nói, vậy là cô ấy cũng giống cô cũng cảm nhận được cái hào quang đó. Với bộ não của một thám tử Amelia suy luận thứ sức mạnh của Tanigo chỉ có thể gây sức ép lên mọi thứ không phải con người, hoặc con người không đến từ thế giới này.
Thở dài thật sâu, sắp đến lúc rồi, thời gian mà chiếc đồng hồ có thể mở thêm một chiều không gian khác, cô không còn nhiều thì giờ ở nơi này nữa, trước khi đi cô muốn giải quyết Tanigo hoặc ít nhất là giải mã được sức mạnh của ông ta. Đứng bật dậy, Amelia lướt qua người Miko thì thầm vào tai cô ấy
"Thỏa thuận của chúng ta xong rồi cô có thể đi, tôi sẽ nói cho cô nơi mà sư phụ cô đang ở, hiện nay ngày ấy đang ở....."
Nói nhỏ vào tai Miko rồi bỏ đi. Miko ngớ người, thật không ngờ sư phụ mình lại ở nơi đó, rốt cuộc một năm qua cô làm theo thỏa thuận là vì cái gì vậy chứ?! Cô tức giận đấm vào bức tường bên cạnh làm nó nứt làm đôi, nổi điên hét
"FAQ U!!!!!!"
Mọi sự uất ức trong một năm qua đều được giải tỏa khi cô nói từ đó, dù không biết nó nghĩa là gì nhưng Miko thấy nhân loại rất hay dùng nó để mắng ai đó nên cô nghĩ đây là từ để xả áp lực và công nhận là nó có hiệu nghiệm.
Nhưng rồi cô lại nhanh chóng buồn bã khi nghĩ về đứa nhóc ở đền, bỏ công việc sư phụ giao cho chỉ để theo dõi Tanigo, ngôi đền không thể không có người chăm sóc, hết cách cô đành phải nhờ con bé oni hồi xưa sư phụ nhận nuôi trông hộ, không biết giờ con bé như thế nào.....
'Haiz....không biết giờ con nhóc ấy thế nào, mong nó không bị bắt nạt khi mình đi vắng'
"Mà kệ đi, chắc cũng không ai bắt nạt được con bé đâu, dù gì thì lúc trước nó cũng từng đi theo sư phụ mà hẳn sẽ không yếu đến mức bị ăn hiếp. Giờ thì xem nào, mình nên đi đâu tiếp đây ta"
Sống ở thế giới này cả ngàn năm nhưng Miko không có mấy dịp tham quan nơi đây, nhân dịp này sẵn có Ayame trông nhà hộ nên cô định sẽ đi đâu đó khám phá văn minh nhân loại.
____________Đâu đó tại đền Fukunashi
"Ắt xì, hình như ai vừa nhắc mình"
Xoa xoa cánh mũi hơi đỏ, người vừa tạo ra âm thanh đó là một con quỷ trong hình hài một cô bé khoảng mười sáu tuổi, với một mái tóc bạc dài mượt được búi hai bên đầu, phần đuôi tóc chuyển dần sang màu đỏ, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu với hai chiếc sừng nhọn trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...