“Miko-san cô nói xem tôi phải làm sao đây” người đàn ông thẫn thờ ngồi kế bên người tên Miko, ông nhìn vào khoảng không vô định chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.Miko chống cằm nghe Tanigo than thở, thật hiếm khi thấy người đàn ông này than phiền về cái gì đó, ông ấy lúc nào cũng nở nụ cười trên gương mặt nhưng nay lại lặn lội đến tận đây than vãn với cô.
“Cô nghĩ giọng hát thế nào hợp với Sora-san đây? Dịu dàng? Không được thế thì lại không hợp, trên sân khấu có Sora dịu dàng là đủ rồi? Hay là giọng trầm một chút? Lại càng không được, Suisei-san với Roboco-san đều không có chất giọng như thế. Aaa! Phải người nào mới có chất giọng hợp để song ca với Sora-san đây!?”
Tanigo vò đầu ngồi trên bậc thềm, ông không quan tâm tới hình tượng ôm đầu gối lầm bầm
“Không lẽ không có ai phù hợp ư? Bây giờ phải làm thế nào đây? Quản lý một nhóm idol thật khó mà.....”Miko cười khổ nhìn bộ dạng “thảm hại” của Tanigo, cô không nói lời nào chỉ ngồi lắng nghe những lời than phiền của “đệ tử” mình. Với thân phận là một “sự phụ” thì cô cũng nên cho đệ tử lời khuyên chứ nhỉ. Miko xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ phương án giúp Tanigo
“Nếu thế thì ngươi đăng tin tuyển dụng đi, từ đó mà tìm ra người phù hợp”
Nghe đến sáng kiến của cô ông ngay lập tức ngẩng đầu lên, tặng cho cô cái nhìn nể phục, Tanigo nắm lấy tay Miko vui mừng, nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt của người đàn ông trung niên
“Cảm ơn cô Miko-san, chỉ đơn giản như thế mà tôi không nghĩ ra, cô đúng là thiên tài đó”
Cô kiêu ngạo hất cằm
“Đó là đương nhiên rồi, ngươi nên cảm thấy may mắn khi trở thành đồ đệ của ta”
Ngay khi vừa có ý tưởng ông lập tức bắt tay vào việc, đứng dậy chạy ra khỏi đền Fukunashi. Chính là ngôi đền đổ nát sau cuộc chiến của bộ ba Ayame, Fubuki và Mio, vì để nhanh chóng sửa xong ngôi đền cả bốn người đều hì hục làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong ba ngày. Khi Tanigo đến thì ngôi đền chỉ vừa mới được sửa xong lúc sáng, ngay khi đền vừa sửa xong hai người kia đã vội từ biệt rồi kéo Ayame đi bỏ lại bóng lưng đơn độc của Miko, cô không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư muội mình bị mang đi.
Tanigo háo hức chạy ra đến cổng, trước khi đi ông cũng không quên cảm ơn
“Cảm ơn Miko-san, nếu có dịp thì hôm nào đến chỗ tôi chơi đi, Roboco với Sumi có hơi nhớ cô rồi đấy”
“Hểhhh~ ta còn tưởng ngươi muốn ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt chứ, nếu ta có lỡ làm hỏng việc của ngươi thì cũng đừng có hối hận đấy Y-a-g-o-o”
“Ặc...”
Nghe đến biệt danh đáng xấu hổ của mình Tanigo đỏ mặt, ông quay đầu nhằm che đi gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng ‘Từ đâu mà cô ấy nghe được cái tên này. Trời ạ xấu hổ quá’. Ông vội tạm biệt rồi chạy như bay ra khỏi đền
“Tôi đi đây, hẹn gặp cô lần sau. Tạm biệt sư phụ”
Miko vẩy tay chào ông rồi quay lưng bước vào bên trong, ngay khi vào sảnh cô thấy bóng người quen thuộc đang ngồi tự nhiên thưởng trà. Cô ta nhấp từng ngụm trà, nhắm mắt cảm nhận hương vị của nó, thấy Miko bước vào cô gái đó thản nhiên nói chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanficTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...