Chương 23 : Yagoo cuối cùng cũng gặp được con người

143 10 5
                                    

Đây là Dexy ____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là Dexy
____

Tanigo đi dần xuống vùng thấp của con suối với mong muốn sẽ tìm được dấu hiệu của con người. Dòng suối dắt ông đến với một vách đá thẳng đứng, cẩn thận ngồi xuống ngó xuống bên dưới ông phát hiện ra một con sông nhỏ, xa xa là những ngôi nhà mái ngói nằm rải rác hai bên bờ.

Tanigo vui mừng muốn nhảy cẩng lên, cuối cùng sau bao ngày vất vả ông cũng có thể được trở về nhà. Nhưng rồi ông lại nhìn xuống cái vách núi thẳng đứng cảm thấy đắn đo, vấn đề bây giờ là làm sao để leo xuống đây? Những chỗ có thể bám được đều bị nước mài nhẵn đã thế trên đó còn bám đầy rêu xanh, nhìn trông không có vẻ nào là an toàn cả.

Dexy ngó sang, thấy Tanigo khổ não như vậy nó khịt mũi khinh thường, quả nhiên con người này đúng là yếu đuối. Nhưng nó sẽ giúp ông ta một chút vì khi ông ta ra được khỏi đây nó liền có thể về nhà, nó nhớ cái chuồng ấm áp của mình lắm rồi.

Ở phía sau lưng Tanigo Dexy hóa thân trở lại chân dạng, nó đi tới dùng miệng ngoạm lấy cổ áo ông rồi nhảy xuống vách núi, mặc cho tiếng thét của Tanigo cứ văng vẳng bên tai.

Lúc Dexy kéo ông xuống não ông như ngừng hoạt động trong một tích tắc, giây sau ông mới run run kêu lên thành tiếng, tiếng kêu của một người đàn ông vang rộng khắp cả khu rừng, trên không trung ông đã hồi tưởng về những chuyện tốt đẹp khi còn ở trái đất. Lúc này não bộ Tanigo đã nhận định ông sẽ chết nên mới tua lại cả cuộc đời ông như vậy.

Nhưng mà......ông đã chết đâu?!

Vì cái vách núi này khá cao nên phải mất tới tầm mười giây Dexy mới chạm chân đến mặt đất. Xuống tới bên dưới nó nhả Tanigo ra, nhìn ông ta ôm lấy lồng ngực mình thở dốc liên hồi, sau đó ổng còn đưa ánh mắt khiếp sợ về phía nó nữa chứ, nó chỉ giúp một chút thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy?

Dexy không tài nào hiểu được cảm giác của Tanigo, làm gì có ai mà bình tĩnh nổi khi mà bản thân đột ngột bị kéo xuống dưới vách núi chứ, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đây sẽ là một trải nghiệm để đời của Tanigo, có lẽ ông sẽ nhớ như in cái cảm giác này đến già luôn mất!

Phải mất một lúc lâu Tanigo mới có thể bình tĩnh trở lại, ông ngã người nằm dài ra đất nhắm mắt hít thở. Mở mắt ra ông lấy hết dũng khí dạy bảo Dexy

“Dexy này lần sau đừng làm thế nữa, nếu muốn mang ta đi thì ít nhất cũng phải ra dấu gì đó nhé”

Ông không dám nặng lời với nó nhưng lại không cam lòng để bị đối xử như vậy, ít nhất cũng phải dạy cho nó biết cách đối nhân xử thế một chút. (Ủa alo? Nó là con sói chứ có phải con người đâu)

Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ