Chương 24 : Thức ăn dự trữ thứ 2 debut

143 9 3
                                    

Sáng sớm Tanigo nặng nề mở mắt ra, đáng lý đêm ông đã ngủ rất ngon nhưng lại không hiểu vì sao sáng thức dậy cả cơ thể lại nặng nề đến thế.

Hé một con mắt nhìn lên, ông chỉ nhìn thấy một thứ gì đó màu đen đang ngồi trên người mình, theo bản năng ông dùng tay nắm lấy cái cục đen đen đó quăng xuống, nhưng khi tay chạm được vào thứ gì đó mềm mượt thì ông lại không vội quăng nó đi mà lại sờ nó một chút tận hưởng theo bản năng. Chưa để ông tận hưởng cảm giác thoải mái ấy lâu thì ngón tay đã bị thứ gì đó cắn lấy. Ông giật mình vội rút tay ra, vì động tác quá vội vàng nên răng nanh của thứ trên thân nghiến sâu hơn.

Lần này thì Tanigo thật sự cảm nhận được đau đớn, ông không nhịn được mà kêu lên thành tiếng

"Aaaaaa!" Tiếng la của ông đã thu hút mọi người trong nhà, họ chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra với vị khách của mình, họ lo sợ rằng trong khi Tanigo đang ngủ thì có con thú hoang nào đó xông vào tấn công.

Người chủ gia đình mở bung cánh cửa nhìn vào bên trong, nhưng không có con thú hoang nào xuất hiện như trong tưởng tượng của ông mà chỉ có một chú sói nhỏ với gương mặt giận dữ đang cắn chặt ngón tay Tanigo không buông.

Nó ngồi trên người Tanigo nghiến răng nghiến lợi buông lời mắng mỏ

"Ngươi nghĩ ngươi đang phản kháng ai vậy hả tên nhân loại thấp hèn"

Nghe được giọng nói quen thuộc này khiến Tanigo tỉnh ngủ hẳn, ông vui vẻ bế thốc nó lên vui mừng gọi tên nó

"Dexy!"

Nhưng chưa chạm nó được năm giây thì đã tay đã bị cắn thêm lần nữa, trong giọng nói nó lần này còn ẩn ẩn tức giận

"Ai cho phép ngươi chạm vào ta"

Đến lúc này ông mới nhận ra gì đó không đúng, hình như ông có thể hiểu được Dexy nói gì. Tanigo nhìn nào nó dè dặt hỏi

"Ngươi nói lại câu kia được không Dexy?"

Biểu cảm của chú sói nhỏ ghét bỏ ra mặt, nó không khách khí mắng thẳng mặt ông

"Hả! Ngươi còn muốn ra lệnh cho ta sao? Bộ chán sống rồi à"

Vốn đang không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên hiểu được ngôn ngữ của nó thì chợt tay ông chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, có lẽ như đó là thứ kim loại nào đó. Lấy thứ đó ra em ông mới biết đó là một sợi dây chuyền, Tanigo có cảm giác rằng nhờ sợi dây này ông mới có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây.

Để chứng minh cho suy đoán của mình Tanigo đeo nó lên cổ, sau đó quay đầu qua nói chuyện với gia đình ba người còn đang đứng ngoài cửa phòng kia

"Mọi người hiểu tôi nói gì chứ?"

Chú bé Bejamin nhanh tróng trả lời

"Cháu hiểu được lời bác nói rồi nè!"

Nhìn sợi dây chuyền khẳng định, quả nhiên là do thứ này. Thấy Tanigo không chú ý đến mình khiến Dexy đã bực lại càng thêm bực, nó hắng giọng thu hút sự chú ý của ông bực bội nói

"Đó là dây chuyền phiên dịch, chủ nhân bảo ta đưa cho ngươi"

"Là đồ Kiryu-san đưa sao, có dịp nhất định phải cảm ơn cô ấy"
___

Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ