“Mẹ ơi...”
Nghe được động tĩnh sau lưng mình, Tanigo ngoái đầu lại thì thấy Suisei đã tỉnh, ánh mắt mà cô ấy dành cho ông sao lại giống như nhìn một người mẹ vậy? Hoặc là do ông nghĩ thế...
Thấy cô đã tỉnh ông cũng không dừng lại động tác mà chỉ nói
“Cô đã ngủ được bốn tiếng, sợ cô ngủ không thoải mái nên tôi tháo xích rồi, nếu như cô muốn rời đi thì tôi không cản nhưng trước khi đi tôi có vài việc muốn bàn, cho nên nếu cô không phiền thì chờ tôi một chút, tôi phải sửa xong con robot này đã”
Lần này Suisei không đáp lại Tanigo bằng thái độ cộc lốc trước đó nữa, cô ấy không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn ông cặm cụi sửa chữa. Càng nhìn ông cô lại càng thấy nhớ mẹ.....
Lúc Tanigo sửa xong thì trời cũng đã chập chờn tối, lau đi mồ hôi trên trán ông nhìn lại thành quả của mình.
Những chỗ bị hư hỏng cơ bản đã sửa xong, trong lúc sửa ông còn phát hiện con robot này là loại robot có trí thông minh nhân tạo khi ông tìm thấy chíp AI được gắn trong bộ vi xử lý não, nhưng có một vấn đề là con chíp đó đã hỏng và không thể sử dụng, chắc đây là nguyên nhân người ta vứt đi một con robot xinh đẹp thế này.
Con chíp cũ dù bị hư hại nặng nhưng những dữ liệu bên trong thì vẫn còn đấy, ông định sẽ khôi phục lại dữ liệu cho nó, nhưng không phải bây giờ, hiện tại ông có việc phải giải quyết.
Để nó qua một bên, Tanigo đến ngồi đối diện Suisei nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt ấy, Suisei có một đôi mắt tuyệt đẹp,màu mắt xanh nhạt như màu sắc của đại dương nhưng dường như bên trong lúc nào cũng trống rỗng nó thể hiện một sự u buồn khó tả, tạo nên cho cô sự cuốn hút riêng biệt.
Tanigo nhìn vào mắt cô, ông cảm thấy xót thương cho cô gái trẻ này, nhìn cô bé chưa tới tuổi đôi mươi mà phải trải qua những gì mới khiến cô ấy có ánh mắt âm u như thế. Tanigo dời đi ánh mắt ông không muốn tiếp tục nhìn vào nó nữa, ông sợ nếu tiếp tục chìm đắm trong nó ông sẽ không nhịn được mà ôm cầm lấy cô ấy mất.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc ông mới ôn tồn nói“Hoshimachi-san, cô nghĩ sao nếu cô từ bỏ việc làm lính thuê và trở thành nhân viên của tôi?” Suisei nghe ông nói thế ngay lập tức ngẩng đầu mà trợn mắt nhìn ông, vẻ mặt không thể tin. Tanigo lại tiếp tục nói
“Đừng lo vì không được học chính quy, tôi sẽ đào tạo cô, cô còn trẻ còn có thể học được ...” ông đan tay vào nhau, đắn đo một lúc mới nói tiếp
“Tôi nói thật, tôi không muốn nhìn một cô gái lại làm công việc nguy hiểm như vậy. Tôi có một đứa con gái, con bé chỉ lớn hơn cô một chút thôi, nhìn cô tôi không thể trơ mắt để cô tiếp tục làm công việc nguy hiểm này... nó làm tôi có cảm giác như đặt con gái mình vào nguy hiểm vậy”
Tanigo chân thành mà nhìn Suisei.
Từng câu từng chữ của ông như đánh thẳng vào lớp phòng ngự mỏng manh nhất trong tim cô, một dòng nước ấm đang âm thầm chảy bên trong trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương, nó dịu dàng lấp đầy những khoảng trống và từng chút chữa lành những vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
Hayran KurguTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...