“Vậy ra đây là thiêng đường”Cô nàng tóc bạch ngân thở dài nói ra câu ấy, nàng ta chẳng có vẻ gì là hoang mang hay hoảng loạn mà chỉ đơn giản chấp nhận sự thật. Ngồi suy nghĩ về những chuyện đã qua, đôi mắt nàng thanh khiết không chứa chút ưu sầu nào, nhưng đột nhiên có một tiếng động đã đánh gãy mớ suy nghĩ của nàng.
Âm thanh sột soạt vang lên từ bụi cỏ đã đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị, hướng ánh mắt về bụi cỏ, nơi ấy bước ra một đám người mang áo choàng đen che kín người, họ nhìn nhau nói gì đó và ra hiệu cho một người bước đến.
Người ấy tiến đến cởi bỏ chiếc áo choàng rộng thụng thình để lộ thân ảnh của một cô gái xinh đẹp với nước da màu bánh mật. Người nọ tiến đến chỗ nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy người ấy lại trông có vẻ ngượng ngùng khi ở cạnh nàng như vậy nhưng cái sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi gương mặt nghiêm túc.
Cô quỳ một chân xuống cạnh nàng bày tỏ lòng thành kính, cúi đầu nói một ngôn ngữ mà nàng không thể nào hiểu được, đang mong lung nghe cô gái kia nói gì đó thì chợt nàng cảm thấy âm thanh xung quanh bị nhòe đi, đầu lại đau nhức kinh khủng, cơn đau qua đi chợt nàng lại có thể hiểu được ngôn ngữ của người kia. Cô ấy vẻ mặt lo lắng áp sát tới, động tác có chút luống cuống hỏi
“Ngài không sao chứ?”
Lắc đầu tỏ ý không sao, nàng lúc này mới để ý đến dung mạo cô. Mái tóc vàng được cột cao ở phía sau đầu, làn da ngăm quyến rũ cùng đôi đồng tử đỏ như ruby và đôi tai dài nhọn giống như những nhân vật trong trò chơi điện tử. Dù có chút bất ngờ trước đôi tai của người nọ nhưng cô gái tóc bạch ngân vẫn rất bình tĩnh, không có nhiều biểu tình trên gương mặt xinh đẹp, dù vẫn cảm thấy hơi choáng nhưng cô vẫn lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Người nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao khi thấy nàng ấy bị đau cô lại vô cùng sốt ruột, nhưng chợt cô nhớ ra thân phận của mình thầm cảm thấy hổ thẹn. Cô tiếp tục cung kính quỳ một chân giới thiệu thân phận của mình
“Tạ ơn trời vì ngài vẫn ổn, nãy giờ thần quá vô lễ nên được xin mạn phép giới thiệu thần là Shiranui Flare, thần nghe theo tôn chỉ của “Người” nên đã mạn phép mang ngài đến nơi này. Xin hãy thứ lỗi cho sự mạo phạm này thưa ngài kị sĩ”
Nghe vào tai từng câu từng chữ của Flare nàng mới nhận ra bản thân chưa chết, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất, nó mang bất cứ mục đích nào mà chỉ đơn giản là nhìn vào nơi đó. Một người bình thường nếu nghe được tin này chắc sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nhưng không hiểu sao đối với cô nàng này cô ấy lại không có lấy một chút nào gọi là bất ngờ. Hoặc là cô ấy đã trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn chăng? Không ai có thể xác nhận điều đó ngoài bản thân nàng lúc này.
Chờ một lúc lâu không thấy người kia lên tiếng Flare cũng thấy có chút sốt ruột, cô lén nhìn biểu tình của người kia, khi hơi ngước đầu lên thì lại thấy người ấy đang chăm chú nhìn mình. Như một học sinh bị phát hiện hành vi xấu, cô nhanh chóng dời mắt xuống mặt đất để không phải đối mặt với đôi mắt xanh huyền bí của người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]
FanfictionTôi có đăng cái này lên group rồi nhưng up lên đây xem như là nơi lưu trữ truyện để dễ đọc lại vậy. Đây là cuộc hành trình của Yagoo aka giám đốc Cover Corp trên con đường đi tìm kiếm những thần tượng để xây dựng một nhóm idol như AKB-48. Xin hãy g...