Chương 2

4.8K 190 5
                                    

Kim Hề điềm nhiên vứt chiếc váy ngắn vào vali, nhặt chiếc váy dài lên.

Hạ Tư Hành hoàn toàn không có ý kiến gì với việc cô đổi ý, chung quy mặc cái gì thì cuối cùng đều sẽ bị anh cởi ra. Váy dài ấy à, cũng chỉ hơi cực một tí khi cởi thôi.

"Em muốn thay đồ." Kim Hề lên tiếng nhắc anh.

Hạ Tư Hành tỉnh bơ sải bước đến cạnh cửa ra vào. Song anh không hề rời khỏi mà chỉ tựa lưng lên cửa, phòng hờ có người từ bên ngoài đẩy vào.

"Em thay đi."

"..."

Kim Hề im lặng trong thoáng chốc, "Ý em là thế sao?"

Vì lát nữa phải tham gia tiệc mừng công, nên cô đã tháo tóc, mái tóc dài đến ngang vai đen như gỗ mun bung xõa tự do, làm tôn lên làn da trắng như tuyết.

Ánh mắt Hạ Tư Hành lướt dọc theo cần cổ của cô trượt xuống dưới, đôi mắt như hồ nước sâu không đáy.

Nhận ra sự thay đổi của anh, Kim Hề dứt khoát lên tiếng, "Anh ra ngoài đi."

Hạ Tư Hành thu hồi ánh mắt, "Tại sao?"

Kim Hề không hiểu vì sao mà anh lại dám bày ra cái vẻ ngang nhiên như thế, "Anh ra ngoài cho em thay đồ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Phi lễ chớ nhìn đấy bác sĩ Hạ."

Đuôi mắt Hạ Tư Hành khẽ nhướn lên, trước mặt người ngoài, anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Ban nãy Mạnh Ninh nói rất đúng, vừa nhìn đã biết anh không phải là người bình thường, mà chính là con cưng của trời.

Chỉ mỗi Kim Hề biết con người thật của anh như thế nào.

Khi anh cười trông vừa bad boy lại vừa lưu manh, và vào những lúc nào đó, anh cũng sẽ buông lời chòng ghẹo như bao người đàn ông khác.

Giống như bây giờ vậy.

"Vậy hôm qua ai tắm cùng anh thế?" Anh cười, từ tốn hỏi tiếp, "Không phải là em sao?"

Kim Hề siết chặt chiếc váy trong tay.

Tối hôm qua cô tập múa đến khuya, vốn định tắm ở vũ đoàn rồi về nhà luôn, nhưng quá muộn nên chế độ nước nóng trong vũ đoàn đã tắt, cô đành phải về nhà tắm.

Vì tập luyện với cường độ cao nên cả người mệt lả, hơn nữa cũng đã nửa đêm, cô buồn ngủ đến độ hai mắt muốn díp lại.

Nhưng không ngờ, về đến nhà lại phát hiện trong phòng tắm có người.

Cô tựa lên cạnh cửa, chẳng còn mấy sức để nói chuyện, "Hạ Tư Hành, anh nhanh lên xíu được không?"

Tiếng nước tí tách chợt dừng lại, đáp lại cô chính là tiếng cửa phòng tắm được mở ra, cùng lúc đó, một cánh tay ướt sũng với ra, túm lấy cổ tay cô kéo thẳng vào trong.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên như sương mờ lượn lờ.

Cô vẫn còn khoác chiếc áo len trên người, môi chưa kịp hé đã bị anh chặn lại.

Kim Hề ngửa đầu, cảm nhận nụ hôn của anh quấn quýt ở bên môi rồi dời xuống cổ, mệt đến độ ngay cả tiếng thở dốc cũng yếu ớt, rầm rì như tiếng mèo kêu.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ