Chương 56

2.3K 94 1
                                    

Nhờ có Giang Du Đinh mà phòng khách ngập tràn tiếng cười.

Một lát sau, quản gia đi đến, "Vườn hoa trên lầu đã chuẩn bị xong, mọi người có muốn lên bây giờ không?"

"Chuẩn bị gì thế ạ?" Kim Hề khó hiểu.

"Đồ nướng." Hạ Tư Hành khẽ hất cằm về phía Châu Dương và Giang Trạch Châu, "Hai đứa đó rảnh rỗi nên bày trò làm tiệc nướng."

"Ồ."

Một nhóm năm người cùng đi thang máy lên lầu.

Biệt thự nhà họ Hạ có tổng cộng bốn tầng bao gồm cả tầng hầm. Tầng cao nhất được phân ra một nửa là khu giải trí, một nửa là vườn hoa lộ thiên. Trước ghế mây, vỉ nướng và dụng cụ đã được đặt sẵn ở đó.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bọn họ bắt tay vào làm.

Cả nhóm đều là người xưa nay tay không dính nước, tiệc nướng phải tiếp xúc khói dầu, phải động tay thế này đều do một người bao thầu - Hạ Tư Hành.

Than thấm dầu bắt đầu nổ lửa tách tách, khói tỏa ra mang theo mùi thịt nướng thơm nức mũi lan tỏa khắp không khí.

Hạ Tư Hành đứng nướng một mình, bốn người còn lại chỉ ngồi chờ ăn, chẳng ai xót cho anh, chẳng ai thèm đến giúp đỡ.

Chẳng mấy chốc, Giang Du Đinh đã ăn no.

Con nít ăn no liền buồn ngủ, một hai quậy quọ đòi về ngủ. Quản gia xuất hiện đúng lúc nắm lấy tay Giang Du Đinh, quay sang nói với Giang Trạch Châu, "Để tôi đưa Giang tiểu thiếu gia về."

Giang Trạch Châu, "Vâng."

Không còn cậu nhóc ở đây, mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Châu Dương nhắc lại chuyện lúc nãy, nhàn nhã nói, "Công chúa thiên nga có sức quyến rũ ghê thật đấy, Tiểu Giang mới mười tuổi mà đã bị em mê hoặc đến điên đảo rồi."

Kim Hề nuốt miếng nấm nướng xuống, "Cũng tàm tạm thôi, vẫn không mê hoặc được anh mà?"

Châu Dương bật cười, "Em nói thế mà không sợ bị A Hành xử hả?"

Kim Hề hất cằm, cần cổ thiên nga lộ ra một đường cong đầy kiêu ngạo, giọng điệu kiêu căng, "Em mà sợ anh ấy á?"

Châu Dương nhăn mặt, "Em không sợ nhưng anh sợ."

"Thế sao anh còn chọc em?"

"... À, anh sai rồi, lần sau anh còn dám nữa."

Anh ta là một người rất biết khuấy động bầu không khí, Kim Hề cười, đưa mắt nhìn Châu Dương, ánh mắt anh ta trong veo.

Điện thoại Châu Dương đúng lúc này lại reo lên, anh đứng dậy đi sang một bên nhận máy. Giang Trạch Châu đang đi vệ sinh, trên ghế mây chỉ còn lại một mình cô.

Kim Hề nhún vai, đứng dậy đi sang chỗ Hạ Tư Hành.

Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, Hạ Tư Hành liếc nhìn cô, gió đêm quét qua gương mặt đỏ bừng của anh.

"Em muốn ăn gì?"

"Bắp cải."

"Chẳng phải mới đem qua đó một dĩa sao?"

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ