Chương 51

2.3K 110 7
                                    

Sau khi Hạ Tư Hành rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Kim Hề rảnh rỗi không biết làm gì, mở TV lên nhàm chán chuyển kênh liên tục, chọn một kênh đang chiếu phim để trong phòng có tiếng người, rồi cô lại quay về giường.

Không lâu sau, Vạn Chương đến khám bệnh.

Kiểm tra tình hình sức khỏe của cô xong, Vạn Chương nói, "Không có gì nghiêm trọng, hôm nay em có thể làm thủ tục xuất viện."

Kim Hề ngạc nhiên, "Em có thể xuất viện trong hôm nay thật sao?"

"Tình huống của em không nghiêm trọng lắm, nứt xương sườn chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tự lành, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ đúng cử, nếu thấy khó chịu ở đâu thì đến bệnh viện ngay."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Dặn dò đâu vào đấy, Vạn Chương thắc mắc, "A Hành đâu rồi?"

Kim Hề, "Anh ấy về nhà rồi, lát nữa sẽ đến."

Vạn Chương cười trêu, "Bảo sao hôm nay cậu ta được nghỉ mà sao lại không ở chỗ em Anh còn tưởng hôm qua hai người cãi nhau vẫn chưa làm lành."

Hôm qua Kim Hề thi múa xong rồi trở lại bệnh viện, Hạ Tư Hành lúc ấy quả thực như đóng băng toàn thân.

Nhưng...

Cô dở khóc dở cười, "Tụi em đâu có cãi nhau."

Đó không thể tính là cãi nhau, cùng lắm là Hạ Tư Hành đơn phương giận dỗi mà thôi.

Mà anh lại rất dễ dụ, cô chỉ cần xuống nước là anh sẽ tước vũ khí đầu hàng ngay.

Đưa mắt nhìn Vạn Chương rời đi, Kim Hề bĩu môi.

Vậy mà anh còn dám nói sẽ trở lại trước khi Vạn Chương kiểm tra phòng bệnh, người ta đã kiểm tra xong rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Đàn ông đều là đồ lừa đảo.

Kim Hề cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tư Hành.

Cô gửi mỗi tin một chữ, muốn thể hiện rằng mình đang giận cỡ nào.

[Đồ]

[Lừa]

[Đảo]

Vừa gửi đi tin nhắn cuối cùng, cửa phòng lại được mở ra.

Kim Hề ngước lên, vẻ mong chờ trong ánh mắt hiện lên vô cùng rõ ràng.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Hạ Tư Hành, cô nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhớ lại anh lừa mình, cô nghiêm mặt, "Rõ ràng là anh nói sẽ vào trước khi Vạn Chương đi kiểm tra phòng bệnh, mà Vạn Chương người ta đi từ nãy giờ rồi. Nói thật đi Hạ Tư Hành, có phải anh nhân lúc em vắng nhà nên lén đưa cô em nào về đúng không?"

Hạ Tư Hành tựa lên cửa, ung dung đáp, "Không có cô em nào cả, nhưng có đưa một chị gái về."

Kim Hề trừng anh, "Anh thích máy bay từ khi nào thế hả? Em còn chưa chê anh già mà anh dám chê em non ư?"

Hạ Tư Hành buồn cười, "Nói nhảm gì đấy."

Kim Hề cười khẩy.

Nhưng ý cười bỗng dưng cứng đờ ngay khi cánh cửa được mở rộng, bên cạnh Hạ Tư Hành lại xuất hiện thêm một bóng người. Cô trở tay không kịp, chật vật nở nụ cười gượng gạo.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ