Ngoại truyện Lâm Sơ Nguyệt (7)

1.2K 64 1
                                    



Trình Kiến Nguyệt sắp đính hôn.

Mẹ Lâm đã đặt mua không ít đồ cho cô nàng, hơn nữa còn dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi mua sắm, chỉ sợ mua thiếu đồ, bà liệt kê ra một danh sách, để Lâm Sơ Nguyệt đi theo nhớ hộ.

Sự quan tâm và chăm sóc của Lâm gia dành cho Trình Kiến Nguyệt, quả thật không phải đứa em họ nào cũng nhận được đãi ngộ này.

Suốt một tuần liền, Lâm Sơ Nguyệt vừa từ vũ đoàn về là lại giúp mẹ Lâm bận trước bận sau.

Trình Kiến Nguyệt tò tò đi theo, tay chân luống cuống như người ngoài cuộc.

Mấy lần cô nàng định giúp đỡ, nhưng lại bị mẹ Lâm cản lại, "Cô nói rồi, cô sẽ giúp con chuẩn bị hết mọi việc, Kiến Nguyệt nhà mình chỉ cần thoải mái chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp là được."

Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ lại ngập tràn hạnh phúc hiện lên trên gương mặt Trình Kiến Nguyệt.

Đó là cảm giác thoải mái mà cô chưa bao giờ trông thấy.

Đến tối, khi cô chuẩn bị ngủ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Lâm Sơ Nguyệt mở của, Trình Kiến Nguyệt đứng bên ngoài, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng lờ mờ nằm trong dự đoán của cô.

"Tụi mình nói chuyện chút được không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, cô buông tay đang giữ cửa xuống, "Vào đi."

Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống băng sofa nhỏ trong phòng.

Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm, phần gáy tinh tế, xương bả vai quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp ren hoa.

Cô đưa tay đỡ trán, bày ra tư thái thoải mái như chú mèo lười.

"Nói cái gì?" Cô hỏi.

"Trước khi đính hôn, em sẽ dọn ra ngoài." Lời này Trình Kiến Nguyệt đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra được, "Sau này chị sẽ không gặp em nữa, cũng sẽ không còn ai tranh đồ của chị nữa."

"Dừng lại..."

"..."

Lâm Sơ Nguyệt hờ hững nhìn cô, "Đừng chơi bài tình cảm với tôi, có gì cứ nói thẳng, mai tôi còn phải đi làm nên không có thời gian lãng phí với cô đâu."

Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước.

Đến lúc này, Trình Kiến Nguyệt chợt vỡ lẽ, tính chị họ vốn dĩ lạnh lùng, không bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai.

"Em chỉ muốn nói là, em không còn thích anh Gang Dã nữa. Đàn ông trên đời nhiều vô số, em không cần phải lãng phí thời gian trên người anh ấy. Sau này nếu chị và anh Giang Dã đến với nhau, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người."

Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, nhưng cô vẫn gắng nhịn.

Xem đi, mấy cô nhóc ngây thơ đều thế cả, thích thì công khai nói thích, không thích nữa cũng không hề giấu giếm.

Người trưởng thành làm gì có chuyện thích hay không, mọi người đều vì nhu cầu cả thôi.

Có lẽ đêm nay quá đẹp, cũng có lẽ bởi vì chẳng lâu nữa cô nàng sẽ rời khỏi Lâm gia, sẽ không còn ai lượn qua lượn lại trước mặt cô nữa.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ