Chương 72

1.8K 96 4
                                    



Bất kể là ngày nào, Duyệt Giang Phủ đều trong tình trạng kín bàn.

Nhưng nhóm Hạ Tư Hành đến Duyệt Giang Phủ thì không cần phải đặt bàn trước. Chú Giang đã dành hẳn một phòng riêng cho bọn họ, chỉ cần đến là sẽ có bàn.

Kim Hề và Hạ Tư Hành đến trước, chẳng mấy chốc quản lý đẩy cửa bước vào, hỏi, "Hạ thiếu gia có muốn gọi món luôn không ạ?"

Hạ Tư Hành nhìn sang Kim Hề.

Cô đáp, "Mình cứ gọi trước đi, chẳng biết khi nào anh ấy mới tới."

Quản lý mang thực đơn đến, "Đây là thực đơn của ngày hôm nay."

Thực đơn của Duyệt Giang Phủ mỗi ngày mỗi khác, đều phải dựa vào tâm trạng của bếp trưởng hôm đó ra sao.

Trong lúc Kim Hề chọn món, Hạ Tư Hành đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Dọc hành lang cực kỳ yên tĩnh, hương trà nhàn nhạt lởn vởn trong không khí, mấy ngọn đèn hai bên tường hắt lên những bức tranh mang phong cách Hậu hiện đại, dưới chân là thảm lông dê phủ khắp lối đi.

Bồn rửa tay ở đây được dùng chung cho cả nam và nữ, lúc anh lướt qua thì bắt gặp một cô gái đang bắt chuyện với một người đàn ông.

"Anh... có phải anh là Kỳ Nhiên không?"

Bóng lưng Hạ Tư Hành chợt khựng lại.

Ở bên kia, Kỳ Nhiên ấn vòi nước, tiếng nước chảy ngừng lại, thay vào đó là tiếng cười khe khẽ của anh ta, "Chào cô."

Gặp được Kỳ Nhiên ở đây nên cô gái có vẻ rất kích động, dè dặt bước tới nói, "Em... em rất thích anh, lúc trước khi anh đi thi em đã vote cho anh mỗi ngày, còn vận động bạn bè vote cho anh nữa đấy."

Kỳ Nhiên, "Cám ơn em."

"Em..."

"Em muốn xin chữ ký hả?"

Đôi mắt cô gái sáng bừng lên, "Có được không anh?"

Kỳ Nhiên, "Được chứ."

Hạ Tư Hành nhướng mày, vẻ mặt không chút gợn sóng, đi thẳng vào trong.

Đến khi bước ra, anh nhìn thấy bóng người nhàn nhã đứng cạnh bồn rửa tay. Nghe thấy động tĩnh, người kia xoay người lại, cất tiếng chào Hạ Tư Hành, "Anh là bạn trai của thiên nga nhỏ à?"

Hạ Tư Hành tự giới thiệu, "Hạ Tư Hành."

Kỳ Nhiên, "Kỳ Nhiên."

Anh xoay người rửa tay.

Kỳ Nhiên hỏi, "Thiên nha nhỏ đâu?"

Hạ Tư Hành, "Cô ấy đang ở trong phòng ăn."

Kỳ Nhiên, "Chờ anh à."

Anh hơi mím môi, "Cũng đang chờ anh."

Kỳ Nhiên cười khẽ, tựa lên bức tường sau lưng, hàm dưới hơi nâng lên, phần cổ tạo ra một đường cong đẹp đẽ, nụ cười của anh cũng chẳng mấy đứng đắn, "Lời này nghe sao mà mập mờ thế."

"Thế à, tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Giọng Hạ Tư Hành vẫn bình tĩnh như thường.

Kỳ Nhiên nhướng mày, hứng thú đánh giá Hạ Tư Hành.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ