Chương 42

2.6K 131 8
                                    

Bữa tiệc trưa sau đó Kim Hề chẳng mấy hào hứng.

Ngoài mặt thì hòa mình vào bữa tiệc xa hoa, cô ngồi quay lưng lại phía cửa, tầm mắt vừa vặn nhìn ra mầm xanh tươi tốt bên ngoài bức tường kính trước mặt, cẩn thận lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo.

Nhưng thực ra suy nghĩ của cô đã bay đi tận nơi nảo nơi nao.

Trước đây cô cảm thấy Hạ Tư Hành đối xử tốt với mình là vì anh muốn cho mọi người biết rằng, anh cũng rất tốt với một "bình hoa" bên cạnh mình, cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là nhu cầu đôi bên.

Nhưng kể từ cuộc nói chuyện với ông ngoại vào cái hôm Tết Nguyên tiêu kia, Kim Hề bắt đầu tự vấn về mối quan hệ giữa hai người.

Đặc biệt là sáng hôm ấy, khi ánh ban mai rải rác nhảy múa trên người anh, tạo nên một khung cảnh năm tháng tĩnh lặng đầy ấm áp.

Anh nói với cô rằng, "Xem như là vì anh đi."

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng cô lơ mơ nhận ra chút khao khát hèn mọn ẩn sâu bên trong.

Còn bây giờ, anh lại nói, "Biết đâu là thật thì sao?", tiếp tục quấy phá mặt hồ vốn chẳng mấy tĩnh lặng trong lòng cô.

Cô nhìn lá cây xanh mướt ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu.

Lúc ngước lên, Kim Hề vô tình chạm phải ánh mắt Hạ Tư Hành.

"Em còn muốn ăn gì nữa?" Anh hỏi.

"Sườn xào chua ngọt."

"Em không ngán à."

"Không."

Mâm ăn trên bàn tự động xoay, tốc độ khá chậm. Chờ đến khi đĩa sườn xào chua ngọt di chuyển đến trước mặt, Hạ Tư Hành gắp vài miếng bỏ vào đĩa cho Kim Hề.

"Em ăn đi."

Lúc Kim Hề ăn, hai má cô hơi phồng lên, nhai nhai nuốt nuốt trông giống hệt một chú hamster.

Tay Hạ Tư Hành rục rịch muốn véo má cô một cái, nhưng ngại đang ở bên ngoài, bàn tay đành cuộn chặt lại giữa không trung, ghìm lại cơn xúc động bất chợt kia.

"Còn muốn ăn gì nữa không em?"

Tốc độ nhai của Kim Hề chậm lại, cô nuốt đồ trong miệng xuống rồi nói, "Em muốn ăn bánh kem."

Hạ Tư Hành hơi sửng sốt, "Vẫn chưa đến tối mà."

Kim Hề đặt đũa xuống, ngả người dựa vào lưng ghế, cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình, "Có phải em nói gì anh cũng nghe không?"

Nhận ra còn ý khác trong lời cô nói, anh hỏi, "Em muốn anh làm gì?"

Kim Hề hỏi anh, "Anh biết làm bánh kem không?"

Hạ Tư Hành, "Cái này thì anh chưa làm bao giờ."

Đôi mắt Kim Hề sáng bừng, sóng mắt lưu luyến, khẽ khàng hỏi anh, "Thế anh làm cho em nhé?" Bàn tay đặt dưới bàn len qua nắm lấy góc áo của anh, thỏ thẻ, "Anh A Hành ơi?"

Chưa đầy một giây, tay cô đã được một bàn tay ấm áp phủ lên.

"Chỉ vì một cái bánh kem mà em lại làm nũng với anh à?" Góc nghiêng sắc sảo của Hạ Tư Hành chợt hiện lên một nụ cười nhẹ, "Trước đây em đâu có thế."

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ