Chương 39

2.2K 106 2
                                    

Đương dịp nghỉ lễ, hầu hết tất cả các nhà hàng trong trung tâm thương mại đều sắp xếp chỗ ngồi chờ bên ngoài.

Tuy nhiên nhà hàng Tây này lại cực kỳ vắng vẻ, yên tĩnh đến mức cứ ngỡ như nó không thuộc về phố xá sầm uất. Nhưng thật ra là vì giá quá chát khiến thực khách ngại bước vào.

Nhân viên phục vụ nghe Mạnh Ninh nói mà không ghìm được biểu cảm trên gương mặt, cố gắng nín cười đến độ hai vai như run lên.

Kim Hề dở khóc dở cười.

Gọi món xong, Mạnh Ninh trả menu lại cho nhân viên phục vụ, miệng vẫn còn tiếc nuối, "Mình mà biết sớm bác sĩ Hạ lắm tiền thế thì đã chọn chỗ nào đắt đắt chút rồi."

Ánh mắt cô nàng lóe lên, "... Biết vậy đã đi Duyệt Giang phủ!"

Cả Nam Thành có lẽ không tìm được chỗ nào đắt hơn Duyệt Giang phủ.

Nhưng Kim Hề không biết phải nói sao, vì cô và Hạ Tư Hành đến Duyệt Giang Phủ ăn đều không cần phải trả tiền.

"Lần sau đi, lần sau mình dẫn cậu đến Duyệt Giang Phủ." Kim Hề lược bớt mấy lời nọ, chỉ chiều theo cô nàng.

"Được thôi, lần sau tới lượt mình khao." Mạnh Ninh thản nhiên đồng ý.

Kim Hề ngước lên nhìn Mạnh Ninh, lại chạm phải đôi mắt cười của cô nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng bật cười.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ăn được một nửa, Kim Hề bỗng đứng dậy, "Mình đi vệ sinh một tí."

Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại hơi khó tìm, hết rẽ trái rồi lại quẹo phải, Kim Hề lần mò một hồi lâu mới tìm được. Trong nhà vệ sinh cực kỳ yên tĩnh, cô mở cửa một buồng vệ sinh, đang định đi vào thì điện thoại chợt vang lên.

Là Hạ Tư Hành gửi tin nhắn đến.

Cô bước ra ngoài cửa vừa trả lời tin nhắn cho anh.

Hạ Tư Hành, [Mua váy hả em?]

Bất kể cô làm gì, anh chỉ ngồi ở trong bệnh viện cũng biết rõ mười mươi.

Có lẽ là do anh thấy tin nhắn thông báo số dư nên mới biết.

Kim Hề, [Sao thế, anh A Hành xót hả?]

Hạ Tư Hành, [Nào dám.]

Kim Hề cười, [Em còn mua một chiếc váy ngủ, xinh lắm.]

Hạ Tư Hành, [Thiếu vải tí là được.]

Kim Hề lẳng lặng nở nụ cười, cô cất điện thoại vào, không thèm trả lời anh nữa.

Lúc khóa màn hình, điện thoại trong tay rung rung, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóa màn hình ở đâu đó, nhưng cô không mấy để tâm.

Kim Hề trở lại nhà vệ sinh, đi ngang qua dì lao công đang lầm bầm trước một cánh cửa, "Chẳng biết bị táo bón hay gì mà mỗi lần tôi đến là lại thấy cửa đóng."

Cô mở cửa một buồng khác, nhìn thoáng qua cánh cửa cách đó một lối đi, nhưng chỉ lơ đãng lướt qua chứ không để ý mấy.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ