Chương 10

3.2K 151 2
                                    




Đúng là hết chuyện để nói, Châu Dương trừng mắt nhìn anh ta.

Hạ Tư Hành bất chợt lên tiếng, "Chuyện này đâu thể tính là cậu thua được."

Bọn họ cược nếu Hạ Tư Hành uống thay Kim Hề thì Châu Dương thắng, còn nếu không thì Trần Khải Niên thắng. Nhưng kết quả là, Kim Hề uống rượu của Kim Hề, mà rượu của Hạ Tư Hành cũng do cô uống nốt.

Nếu phải so đo thắng thua thì đúng là không ai thắng, cũng chẳng ai thua.

Chỉ một câu nói đã thức tỉnh mọi người.

Trần Khải Niên vốn còn đang đắc ý cũng ngớ người.

Châu Dương lật mặt ngay lập tức, hớn ha hớn hở, "Đúng đấy, chuyện này xem như huề, nên không thể nói là tôi thua được."

Cuối cùng, Hạ Tư Hành ra mặt, "Tiền rượu tối nay cứ tính cho tôi."

Xưa nay anh vẫn luôn hào phóng, chỉ mỗi một bàn rượu đối với anh chả thấm thía gì.

Cả phòng lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên.

Châu Dương như hóa thành bướm bay đi lượn lại khắp phòng bao, chưa được bao lâu đã vòng xuống sàn nhảy dưới lầu, tiện tay kéo theo một đám người, thế là trong phòng bỗng chốc bốc hơi hơn một nửa, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nhân viên phục mang lên mấy chai nước suối, vì mới lấy từ trong tủ lạnh ra nên trên thân chai còn đọng vài giọt sương.

"Anh Hạ, ông chủ bảo tôi mang lên cho anh."

"Cám ơn cậu." Hạ Tư Hành nhận lấy chai nước, mở nắp, ánh mắt lướt sang Kim Hề, "Em uống không?"

Kim Hề nâng ly rượu về phía anh, "Em uống cái này."

Anh ngả người ra sau dựa vào lưng ghế. Trong phòng có rất nhiều chỗ trống, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách như cũ, mép váy của cô dán sát vào quần tây của anh. Tay anh vươn ra sau, khoác lên eo cô, điềm nhiên thân mật như không có gì.

Khoảng một lúc sau.

Hạ Tư Hành thu lại ly rượu trên tay cô, "Uống đủ rồi đấy."

Kim Hề, "Mới có bao nhiêu đâu." Còn chưa đủ cô nhét kẽ răng.

Vừa nãy cô bảo mười người cũng không uống lại cô không phải là lời nói khoác.

Hồi trước khi sống ở Giang Thành, ba mẹ luôn bận rộn công việc nên Kim Hề được ông bà ngoại nuôi lớn. Ông ngoại cô là người ủ rượu nổi tiếng gần xa, lúc cô vừa mới biết đi, ông ngoại đã dùng đũa chấm rượu cho cô nếm lấy vị, Kim Hề không những không khóc mà còn cười với ông.

Ông cụ đã dùng từ "di truyền" để miêu tả tửu lượng của Kim Hề - cô giống ông ngoại, chẳng những biết uống rượu, mà còn uống rất giỏi.

Hạ Tư Hành đương nhiên cũng rõ tửu lượng của cô.

Nhưng anh vẫn nhắc nhở, "Ngày mai em phải đi làm đấy."

Tửu lượng tốt là một chuyện, nhưng đau đầu sau khi tỉnh rượu lại là một chuyện khác.

Kim Hề bĩu môi, "Vừa nãy em còn cản rượu cho anh, sao anh không cám ơn em?"

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ