Chương 36

2.3K 114 22
                                    

Thời gian nghỉ Tết thường được kéo dài đến mùng Tám. Nhưng vũ đoàn lại cho nhân viên nghỉ đến tết Nguyên tiêu.

Sau mùng tám, nhà họ Thẩm chỉ còn lại hai ông bà Thẩm, Kim Hề nằm phơi nắng trước sân, tận hưởng những ngày nghỉ yên bình. Gần đến tết Nguyên tiêu, khi đang đánh cờ cùng cô, ông cụ nhận được một cuộc gọi đầy bất ngờ.

Ông cụ Thẩm nghe điện thoại, Kim Hề ngồi bên cạnh lột quýt ăn.

"Kim Hề có bạn trai?" Không biết đầu bên kia nói gì mà ông cụ bất thình lình hỏi thế, ông cau mày nhìn sang Kim Hề.

Kim Hề đang nhét múi quýt vào miệng, đột ngột bị điểm danh khiến cô giật mình trở tay không kịp.

Ông Thẩm nói tiếp, "Cháu ngoại ông Trần ư? Ông già ấy thì không được, lần nào đánh cờ cũng đòi đi lại, cháu ngoại của ông ta cũng chẳng tốt lành gì cho cam."

Kim Hề không biết "ông Trần" trong miệng ông Thẩm là ai, nhưng nghe ông miêu tả người ta như thế, cô lại mỉm cười.

"Cái gì?" Ông cụ nhíu mày, "Kim Hề có tới hai thằng người yêu?"

"..."

Chẳng mấy chốc, ông Thẩm cúp điện thoại.

Xưa nay ông luôn nở nụ cười hòa nhã, nhưng đây là lần đầu tiên ông dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với cô, "Ông vừa nghe được một chuyện, đang muốn nghe con giải thích."

"Con chỉ có một người bạn trai mà thôi." Không chờ ông hỏi, Kim Hề đã vội biện minh cho bản thân.

"Cháu ngoại của ông Trần kia à?"

"Ai cơ ạ?"

Ông Thẩm trừng cô.

Kim Hề vô tội, "Con đâu có ở Giang Thành nữa đâu, làm sao biết ông Trần là ai?"

Ông cụ định nói cho cô biết ông Trần là ai, nhưng ngẫm lại thì thấy dù ông có nói cô cũng chẳng biết. Còn nếu nói cháu ngoại của ông Trần, ông lại chẳng biết tên cậu ta.

Thế là ông đổi sang cách khác, "Con có bạn trai khi nào?"

Kim Hề, "Cũng lâu rồi ạ."

Ông Thẩm nheo mắt, ánh mắt sắc như dao, "Con trai của Hạ Thành?"

Kim Hề ngậm múi quýt trong miệng, nước quýt chảy ra kích thị vị giác, bất thình lình bị sặc, cô ho đến độ mặt mày đỏ bừng bừng.

Phản ứng thế này thì đúng đến chín phần rồi.

Ông cụ như nắm chắc phần thắng trong tay, thong thả ngả người tựa vào ghế.

Kim Hề dần dần dứt cơn ho, sau khi sắp xếp lại xuy nghĩ, dè dặt hỏi, "Ông ngoại, sao ông ngoại lại đoán là anh ấy?"

Ông Thẩm, "Chẳng lẽ hai đứa chia tay rồi? Đổi người khác rồi hả?"

Kim Hề nhìn ông chằm chằm, không biết vì sao ông lại chắc chắn như thế.

"Ông ngoại nhớ lần đầu cậu ta đến đây, ông có bảo con dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo. Hai đứa đi như bay, lại không mang theo chìa khóa, thế là ông cầm chìa khóa đuổi theo, con biết ông ngoại nhìn thấy cái gì không?"

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ