Chương 69

1.8K 85 1
                                    

Kim Hề mua hai chai sữa chua.

"Đây là bữa tối hay là tráng miệng thế?" Kỳ Nhiên hỏi.

"Bữa tối."

"Có bao nhiêu đây, đủ em nhét kẻ răng à?"

Kim Hề giải thích, "Chờ lát tập xong em về nhà ăn luôn."

Kỳ Nhiên nhận ra ý khác trong lời của cô, nhưng anh vẫn chưa thể xác định, đành đổi cách hỏi, "Có làm phiền ba mẹ em không, nửa đêm còn phải chuẩn bị bữa khuya cho em."

"Em không ở với ba mẹ."

"Hửm?"

"Em ở cùng bạn trai." Kim Hề cầm điện thoại quét mã trả tiền, âm thanh thông báo thanh toán thành công vang lên, cô rút một cái ống hút trên quầy thu ngân, cắm vào chai sữa chua, cúi đầu hút một hơi.

Khi nói lời này, Kim Hề nói với giọng điệu cực kỳ tự nhiên, ánh mắt lại dịu dàng như đêm thu.

Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhướng mày, "Hai người yêu nhau lâu rồi à?"

Kim Hề, "Ừm."

Kỳ Nhiên không hỏi sâu vào chuyện yêu đương giữa cô và bạn trai, chỉ cảm thán, "Lần đầu tiên anh thấy em có bạn trai đấy."

Kim Hề, "Đây là mối tình đầu của em, có điều không ngờ vừa gật đầu một cái đã yêu được năm năm rồi."

"Năm năm?"

"Ừm, em quen anh ấy từ hồi năm nhất."

Khác với Mạnh Ninh, Kim Hề và Kỳ Nhiên biết nhau từ nhỏ, mỗi khi nhớ về Giang Thành, cái tên Kỳ Nhiên này sẽ ùa về theo dòng ký ức. Trong xóm, có bao nhiêu đứa bạn đồng lứa, nhưng chỉ có cô và Kỳ Nhiên là thân nhau nhất.

Cũng chính vì thế mà khi nhắc đến Hạ Tư Hành, Kim Hề không hề che giấu sự vui vẻ của mình, cô quay sang, đôi mắt cong cong nhìn Kỳ Nhiên, "Sao, em giỏi không? Không yêu thì thôi, hễ yêu là yêu lâu như thế. Chẳng giống anh, quen bạn gái được dăm ba ngày đã chia tay."

Kỳ Nhiên, "Này, có ai dìm người ta để nâng mình như em không hả?"

Dù bị nói thế nhưng anh cũng không giận, bởi vì những gì cô nói đều là thật, anh không cãi lại được.

"Lâu lắm rồi anh không yêu ai cả."

"Ừm, lần ở quán bar chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi." Kim Hề khẽ đáp.

"..."

Kỳ Nhiên nghẹn họng, "Đúng là ngoài ý muốn thật mà, cô gái kia say rượu, vừa nhìn thấy anh cứ tưởng bạn trai mình nên nhào đến."

Kim Hề chỉ cười không ừ hử gì.

Kỳ Nhiên, "Tin anh đi mà."

Về đến phim trường, Kim Hề nói lảng sang chuyện khác, "Em vào đây, còn anh?"

Kỳ Nhiên đứng tại chỗ, cầm gói thuốc trên tay ra hiệu với cô, "Anh hút một điếu rồi vào sau."

"Sao anh không vào trong rồi hút luôn?"

Kim Hề nhớ có rất nhiều người hút thuốc trong phim trường, trên hành lang, nhà vệ sinh, phòng trang điểm, ngay cả dưới khán đài cũng có khói thuốc.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ