Chương 29

2.6K 112 9
                                    

Hạ Tư Hành không chút biểu cảm ấn nút nhận điện thoại.

Lướt qua ánh mắt trêu tức của Kim Hề, anh bước xuống xe vòng qua ghế lái, mở loa ngoài nói chuyện với Giang Trạch Châu.

"Nửa đêm nửa hôm mà còn gọi tới, có chuyện gì?"

Lần đầu tiên Giang Trạch Châu thấy Hạ Tư Hành nói chuyện với mình bằng cái giọng lạnh lùng xa cách như thế, anh ta đờ ra hồi lâu mới lên tiếng, "Cậu đang ở trong phòng mổ à?"

"Đang mổ mà nghe điện thoại của cậu được sao?"

"Cậu không mổ thì tự dưng cáu với tôi làm gì? Có phải đang làm việc đâu."

"Sao cậu biết tôi đang rảnh?" Hạ Tư Hành hỏi lại, khóe môi hơi cong lên nở nụ cười mỉa mai.

Bên kia im lặng một lúc, Giang Trạch Châu khẽ ho khan, "Hay cậu cứ bận tiếp đi, lát nữa tôi gọi lại cho cậu sau nhé?"

"Có gì thì nói đi." Hạ Tư Hành cất cao giọng, nhưng vẫn mang theo vẻ khó chịu. Lúc giẫm chân ga còn phải ghìm lại lửa giận, động cơ brừm lên một tiếng, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh của đêm tuyết rơi.

Chiếc Porche màu đen chạy vụt đi, bánh xe cuốn theo đống tuyết lẫn với bùn tạo nên một làn bụi mờ trong gió.

Bên Giang Trạch Châu cũng nghe thấy tiếng động cơ xe, "Đang ở ngoài à?"

Hạ Tư Hành đáp, "Nhà ba mẹ tôi."

Giang Trạch Châu lại hỏi, "Không ngủ lại sao?"

Chưa đầy một giây, anh ta đã tự trả lời, "Mà cũng đúng, nếu cậu ngủ lại thì Kim Hề phải ngủ một mình rồi."

Kim Hề nhìn thấy rõ ràng, khi Giang Trạch Châu nhắc đến tên cô, hàng mày Hạ Tư Hành hơi cau lại, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã trở lại biểu cảm bình thường.

Hiếm khi trông thấy anh thế này, Kim Hề vui lắm.

Bất thình lình, Giang Trạch Châu nghe thấy có giọng nữ gọi tên mình, chất giọng nũng nịu, mềm mại đến tận xương, "... Chào buổi tối nha anh Châu Châu."

Giang Trạch Châu sững sờ, ngơ ngác rồi lập tức rùng mình.

Ngay sau đó, khi vẻ mặt Hạ Tư Hành càng lúc càng khó coi, cô nói tiếp, "Anh Châu Châu đang quan tâm em hay quan tâm anh A Hành thế?"

"..."

"..."

Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu.

Khóe môi Giang Trạch Châu giần giật, tức giận lầu bầu vài câu, âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra anh đang chửi tục. Sau đó, anh ta bất lực mỉa mai, "Tôi quả thật rất muốn biết tôi có phải là đồ chơi của hai người hay không?"

Kim Hề cười đến run cả người.

Hạ Tư Hành dõi mắt tập trung lái xe, cất giọng đầy bình tĩnh, "Quậy đủ chưa?" Hiển nhiên là đang nói với Kim Hề.

Cô gật đầu, "Tàm tạm."

Hạ Tư Hành, "Sao em cứ gây với cậu ta làm gì thế?"

Kim Hề, "Ai bảo anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc em xấu mặt làm gì."

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ