Chương 49

2.2K 127 6
                                    


Chuyện Kim Hề nằm viện đã truyền đến tai mọi người trong vũ đoàn.

Tối hôm ấy, Trần Lăng đến bệnh viện thăm cô.

Kim Hề bất ngờ vì được quan tâm, "Cô..."

Trần Lăng ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt ngang với tầm nhìn của cô, bà hỏi, "Em vẫn ổn chứ? Bác sĩ chắc đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn đúng không?"

Kim Hề, "Vâng, không sao cả, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi ạ."

"Vậy thì tốt rồi."

Hai người vốn là người ít nói, sau vài câu hỏi thăm, bầu không khí im lặng lại tràn về.

Đến khi Hạ Tư Hành xuất hiện, sự im lặng này mới được phá vỡ.

Trần Lăng đứng dậy, "Cô không còn gì để nói nữa, em cứ chăm sóc bản thân cho tốt, cô chờ em khỏe lại sớm ngày trở về vũ đoàn."

Kim Hề mỉm cười.

Hạ Tư Hành đi tiễn Trần Lăng.

Bệnh viện về đêm hiếm khi không có tiếng còi cứu thương, cả không gian tĩnh mịch như đang ở vùng ngoại thành.

Ngọn đèn đường hình hoa sen hắt xuống một luồng ánh sáng dìu dịu.

Trần Lăng khẽ thở dài, "Cô chưa thấy cô gái nào mạnh mẽ hơn con bé, cũng đâu phải là cuộc thi quan trọng gì, vậy mà cứ một hai vác cái thân bệnh đến múa."

Hạ Tư Hành gật đầu, "Ra nước ngoài tiến tu là chuyện tốt, cô ấy không muốn bỏ qua cơ hội lần này."

"Đúng là thế, nhưng con bé..." Trần Lăng mím môi, "Dù con bé không xuất ngoại thì cũng không hề kém cỏi. Kim Hề có yêu cầu với bản thân rất cao, rất biết tự kỷ luật bản thân. Cô từng nghĩ hồi trẻ mình đã rất chịu khó rồi, nhưng con bé còn chăm chỉ hơn cả cô."

"Đây có xem như là lời khích lệ không ạ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy thì con nhất định phải nói lại với Kim Hề, cô ấy vẫn luôn nghĩ cô rất nghiêm khắc."

Trần Lăng phong thái đoan trang, ngay cả khi cau mày cũng mang theo vẻ tao nhã.

"Cô đâu có nghiêm khắc đến nỗi ấy."

"Cô chắc chứ?"

"..."

Gió hè về đêm mang theo cảm giác hanh khô.

Trần Lăng lau đi mồ hôi trên trán, gượng gạo chuyển chủ đề, "Con bé đi vội quá nên không kịp nghe điểm số cuối cùng, lúc nãy cô cũng quên mất."

"Cô ấy..."

"98.9, là điểm cao nhất, mọi người rất thích Kim Hề, nhưng... đáng tiếc."

Đúng là đáng tiếc.

Rõ ràng đã được hạng nhất, nhưng vì lí do sức khỏe mà phải đành rút lui.

Cuối tháng sáu phải xuất ngoại, lúc ấy sức khỏe của cô không kịp hồi phục lại như ban đầu, tất nhiên sẽ không thể xuất ngoại. Nhưng, cô đã biết rõ chuyện này không có kết quả, vì sao nhất quyết phải làm thế?

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ