Chương 83

2K 104 5
                                    

Nụ cười bên khóe môi Hạ Tư Hành dần phai đi, "Sao cơ?"

Kim Hề nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.

"Kim Hề ngoan nào, em vừa nói gì, lặp lại lần nữa được không em?" Hạ Tư Hành khẽ giọng dỗ dành, hai tay đỡ lấy gương mặt say mèm của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh trăng bàng bạc càng làm nổi bật đôi mắt mơ màng của Kim Hề.

Kim Hề cau mày chợt hỏi, "Anh là ai?"

Hạ Tư Hành, "Anh là bạn trai em."

Kim Hề, "Bạn trai em là ai?"

Kiến trúc nhà họ Thẩm theo màu xám xanh cổ điển, trước phòng ăn là dải hành lang cong cong quẹo quẹo. Hạ Tư Hành vội vã chạy đến, gió đêm phần phật thổi mấy chạc cây khô dọc hai bên hành lang.

Trong cơn gió đông tĩnh mịch, anh chợt nghe thấy Kim Hề nói, "Hạ Tư Hành là bạn trai em, là anh của em."

Chưa đầy năm phút, nhưng cô lại quên mất rồi.

Quả nhiên, không thể nói lý với mấy con ma men này.

"Thế em còn nhớ mình là ai không?" Hạ Tư Hành hỏi cô.

"Em là công chúa thiên nga."

Say đến độ này mà vẫn còn nhớ mình là công chúa thiên nga.

Hạ Tư Hành hết nói nổi.

"Làm công chúa bao năm nay, em mệt quá." Cả người Kim Hề như quả bóng xì hơi, không còn sức chống đỡ, cô nằm nhoài ra bàn, gác cằm lên tay, khẽ nói, "Em không muốn làm công chúa nữa."

Hạ Tư Hành nửa ngồi xổm, ngang tầm mắt với cô, "Thế em muốn làm gì?"

Kim Hề nhìn anh chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên rơi nước mắt, "Em không biết nữa."

"Sao lại không biết?"

"Em không biết thật mà." Kim Hề rủ mắt, nước mắt như lũ vỡ đê, nghẹn ngào nói, "Hạ Tư Hành nói em là em bé của anh ấy."

"Ừm."

"Nhưng nếu em là em bé của anh ấy, lại còn cùng anh ấy yêu nhau, thế chẳng phải là loạn luân hay sao?"

"..."

Yết hầu Hạ Tư Hành khẽ dịch chuyển, khóe miệng giần giật, "Không phải ý con cái đâu em."

Kim Hề lấy mu bàn tay quệt nước mắt, vừa khóc nức nở vừa ngắt ngứ nói, "Kỳ Nhiên, anh nói... nói xem... rốt cuộc Hạ... Tư Hành có thích em không? Sao anh ấy lại không cầu hôn em?"

Hạ Tư Hành đau đầu.

"Anh không phải là Kỳ Nhiên."

"Kỳ Nhiên." Kim Hề hỏi, "Sao anh lại nói mình không phải là Kỳ Nhiên?"

Hạ Tư Hành không phản bác được, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với cô, "Kim Hề à, nhìn anh đi, anh không phải là Kỳ Nhiên, anh là Hạ Tư Hành, là anh A Hành của em đây."

Kim Hề dụi dụi lau nước mắt, ánh mắt cũng dần rõ ràng hơn.

Cô yên lặng nhìn Hạ Tư Hành, chỉ mới mười giây mà cứ ngỡ như đã trôi qua mười phút đằng đẵng.

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ