Chương 4

3.9K 168 7
                                    

Bầu không khí gượng gạo cuối cùng đã được Vu Tố vừa tiếp khách trở về phá vỡ.

Cả bọn mở miệng chào "Dì Vu", Hạ Tư Hành nghe thấy thì xoay người, tựa lưng vào cửa, "Mẹ."

Vu Tố nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Kim Hề đang đứng trong phòng thay đồ, bấy giờ mới nhớ ra phải giới thiệu bọn nhỏ với nhau, "A Hành, đây là con gái nhà chú Kim của con, Kim Hề."

"Kim Hề, đây là con trai dì, Hạ Tư Hành."

Hai người cách nhau một khoảng chừng hai mét.

Bàn tay đang đặt trước ngực Kim Hề buông xuống, để xuôi bên người, ánh mắt cô không chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn Hạ Tư Hành, "Chào anh."

Hạ Tư Hành cũng điều chỉnh lại cảm xúc, hờ hững đáp lại, "Chào em."

Xem như đã chào hỏi lẫn nhau.

Vu Tố nhìn điện thoại, trông có vẻ vội vàng, bà nói với Hạ Tư Hành, "A Hành, mẹ có chút việc, ba và chú Kim của con đang đi cùng nhau, con đưa Kim Hề đến đó nhé."

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói, "Mấy anh còn đứng đây làm gì, anh A Hành đâu?"

"Cam tới rồi đấy à." Có người lên tiếng, "Mấy giờ rồi mà bây giờ em mới đến? Sao, sinh nhật của anh A Hành nhà em nên em cũng lo ăn diện mà đến trễ sao?"

"Làm gì có!" Cô nàng cất giọng nũng nịu, "Em vừa đi lấy quà cho anh A Hành nên mới đến trễ, mà các anh đứng ở ngoài đây làm gì thế?"

Một chốc sau, cô nàng nhô đầu vào.

Vu Tố vuốt tóc cô nàng, "Cam tới rồi hả con?"

Cô nàng ngoan ngoãn chào, "Con chào dì Vu."

Khi ánh mắt giao nhau, cô nàng trông thấy Kim Hề đang đứng bên bàn đảo trung tâm, "Cô ấy là..."

"Đó là Kim Hề, à đúng rồi, Kim Hề học múa ba lê, Cam cũng học ba lê, hai đứa có thể làm quen với nhau, nói không chừng sau này còn có cơ duyên làm bạn thân đấy."

Vu Tố lướt nhìn đồng hồ, không nói đùa nữa, "Mẹ đi trước đây. A Hành, lát nữa con nhớ đưa Kim Hề xuống dưới đấy."

Phòng tổ chức tiệc của nhà họ Hạ nằm ở sảnh trước, phải rẽ ngoặt, rồi lại băng qua một đoạn hành lang dài, muốn đi sang đó cũng phải mất vài phút. Kim Hề có trí nhớ khá tốt nên vẫn nhớ đường đi. Cô cũng chẳng nghĩ đại công tử nhà họ Hạ sẽ làm người dẫn đường, bởi vì lúc nãy khi dì Vu Tố bảo anh giúp cô, anh chưa hề mở miệng đồng ý.

Kim Hề, "Em có thể tự về, không cần phiền đến anh."

Cậu bạn đứng sau Hạ Tư Hành cũng lên tiếng, "Nếu cô ấy đã nhớ đường thì chi bằng đừng tiễn nữa. Chúng ta xem thử nhóc Cam tặng quà gì cho A Hành nhé?"

Châu Tranh mỉm cười, "Đảm bảo có sáng ý hơn so với các anh nhiều!"

"Nói thế là sao? Em biết bọn anh tặng A Hành quà gì ư?"

"Thì tặng xe chứ cái gì, tưởng em không biết à?"

"Mợ nó! Ai tiết lộ bí mật thế!"

"..."

"..."

Tiếng ồn ào vang vọng cả căn phòng, Hạ Tư Hành không để ý đến ai, hờ hững lướt mắt nhìn sang Kim Hề, nhếch môi ra hiệu với cô, "Đi thôi."

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ