Chương 27

2.6K 132 0
                                    

Hạ Tư Hành khó tin, "Mẹ?"

Không chờ anh nói thêm, Vu Tố vừa dứt câu liền cúp điện thoại, "Quyết định vậy đi, ngày mai con sang nhà Kim Hề đón con bé về đây ăn cơm."

"..."

Cuộc điện thoại của hai mẹ con cứ thế mà kết thúc.

Hạ Tư Hành như cười như không lướt sang Kim Hề.

Cô thản nhiên, "Nhìn em làm gì? Đâu phải em bắt anh làm tài xế."

Hạ Tư Hành gật đầu, đưa mắt nhìn cô một lượt, "Rốt cuộc thì em có gì tốt nhỉ? Nịnh mẹ anh đến nỗi bà chẳng thèm đặt con dâu tương lai vào mắt?"

"Con dâu tương lai khỉ gì?" Trái tim Kim Hề khẽ nảy lên bởi xưng hô đột ngột của anh, hàng mi run rẩy, "Ai bảo sẽ lấy anh? Đồ tự luyến."

"Được thôi, vậy thì bạn gái." Anh đổi giọng.

Kim Hề trả lời câu hỏi vừa nãy của anh, "Chắc là do em xinh đẹp đấy."

Hạ Tư Hành, "Ừm, bạn gái anh không xinh bằng em."

"..." Kim Hề lặng thinh, nhíu mày cười giễu, "Đồ nhạt nhẽo."

Nhưng bên khóe môi cô lại cong lên đầy vui vẻ.

Không lâu sau, cửa phòng làm việc được đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước vào, Hạ Tư Hành lên tiếng chào, "Chào giáo sư Lâm."

Giáo sư Lâm mải cúi đầu xem điện thoại, ông "ừ" một tiếng xem như đáp lại, lúc xoay người rót nước nóng, khóe mắt lướt qua chợt khựng lại, ông trông thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại khá quen mắt.

"Có phải tôi đã gặp em ở đâu không?"

"Em chào giáo sư." Kim Hề lễ phép chào ông.

Hạ Tư Hành nhướng mày, "Hai người biết nhau à?"

Kim Hề đáp, "Giáo sư Lâm là chồng của trưởng khoa hồi đại học của em."

Hồi Kim Hề học đại học từng được trưởng khoa Ba lê Tôn Mai quan tâm chỉ bảo rất tận tâm, khi cô ra nước ngoài thi đấu, cũng nhờ Tôn Mai dẫn dắt, suốt hành trình đều được bà chăm sóc tận tình. Có một tết trung thu nọ, cô Tôn đã mời cô đến nhà ăn sủi cảo, vừa hay lúc ấy Lâm Lập Huân cũng có ở nhà, thế nên hai người đã từng gặp nhau một lần.

Cô không ngờ Lâm Lập Huân vẫn nhớ mình.

Lâm Lập Huân không những nhớ mặt cô mà vẫn có thể lục tìm tên cô trong trí nhớ: "... Kim Hề đúng không? Nếu thầy nhớ không lầm thì em là Kim Hề đúng không?"

Kim Hề, "Đúng rồi ạ."

Bấy giờ Lâm Lập Huân mới để ý cô đang ngồi chỗ của Hạ Tư Hành, mà Hạ Tư Hành lại kéo ghế ngồi cạnh cô, tay vòng qua lưng cô khoác lên thành ghế. Đây là tư thế công khai chủ quyền.

"Hóa ra em là bạn gái của Tiểu Hạ à." Lâm Lập Huân giật mình, rồi lại cảm khái, "Bảo sao Tiểu Hạ không cho em sang đây, có bạn gái xinh đẹp thế này phải giấu ở trong nhà mới yên tâm được."

Ý cười ngập tràn trong mắt Kim Hề, "Thật sao ạ?"

Hạ Tư Hành nói, "Vâng, không nỡ để cô ấy ra ngoài, sợ cô ấy nhìn chàng trai khác rồi chạy theo người ta luôn."

Cổ Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ